Thôi nha anh, em hỏi thiệt, chỉ trào phúng tí với anh su thôiđã chửi còn ví như con luôn
chủ thớt này mồm thâm như dái chó
Cái này thì yên tâm nha a, em dụ má nó từ 16t đến 26t bác sĩ bẩu cưới gấp nhen. Nó giống em y changTrước mắt nên dắt nó xét adn trước xem có phải con ruột anh 0 rồi mới tính được
Em nghĩ anh phải dạy bé sâu sắc hơn về việc sử dụng tiền, bé lớp 4 thì đã biết nghe và hiểu rồi. “Con có tiền con đem ra xài đi” chỉ là câu nói hời hợt, chưa đánh động, thức tỉnh tâm lý trẻ con được. Ví dụ, anh và bé thấy một người ăn xin hay tàn tật thì anh có thể nói với bé: nhìn bà ấy tội quá con hen, chắc bà ấy không có tiền ăn cơm đâu. Cha con mình giúp bà, cho bà tiền để bà không bị đói bụng nhé? (Đại khái như vậy). Hoặc như trường hợp dĩa cơm gà, anh cũng có thể nói bé từ từ: Ba cũng thèm cơm gà ghê, hai cha con mình vô ăn cho bớt thèm nhé? Có thể bé nói dạ. Anh nói tiếp: Nhưng hôm nay ba quên mang tiền rồi, con mời ba nhé? …
Thỉnh thoảng anh cũng nên nói nhỏ nhẹ với bé: Con biết tiết kiệm tiền là tốt nhưng có những việc con không nên tiết kiệm quá. Ví dụ như con nên chia sẻ cho những người bất hạnh, con và họ sẽ đều vui. Mọi người đi chơi, con cũng nên đi, chứ một mình con ở nhà buồn lắm,… Tiền mình xài hết thì khi khác ba mẹ lại cho con, …
Hoặc: Hôm nay trên tivi, báo (nhớ cho nó coi nội dung) có hoàn cảnh tội lắm, cha con mình gửi tiền ủng hộ người ta nhé? Ba gửi 200K, còn con gửi nhiêu nè?
…
Vân vân và mây mây. Giờ em phải đi làm Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!
Dài dòng quá anh! A chủ chỉ cần hỏi " Con để dành tiền làm gì?". Nghe nó nói lý do rồi dựa vào đó chỉ bảo cháu tiếp. Hổng chừng nó đang ấp ủ mua cái gì đó giá trị lớn thì sao, chẳng hạn "Con nghe cô giáo bảo Không có gì quí hơn ĐL-TD- HP, mà giờ con hổng có mấy cái đó nên con để dành tiền con mua". Vậy coi a chủ trả lời con trẻ ra sao
Con gái em năm nay học lớp 4, không hiểu sao nó quá keo kiệt, dù thèm nó cũng không bỏ tiền ra ăn, bao thì nó mới ăn, mỗi ngày cho nó 10k vnd nó không ăn mà để dành, làm việc vặt trả tiền nó để dành, tiền lì xì nó để dành.
Giờ nó có hơn 600$ & gần 18tr mà không tiêu xài.
Tết kêu nó hùn 100$ đi chơi nó nói con ở nhà với nội, mấy đứa kia vui vẻ đưa tiền.
Đỉnh là gần đây chừng 1 tháng, đi học earobic về ngang quá cơm gà xối mỡ, nó mở miệng nói nhìn thấy mấy con gà thèm ghê, em bảo: con có tiền đem ra xài đi, nó nói con hết thèm rồi. Rồi 2 ngày sau vân thế, biết nó keo nên em cứ mặc kệ suốt 2 tuần nó vẫn câu ấy. Em đành xuống nước nói:
Ba có 30k, dĩa cơm đó 50k, con hùng 20k nha.
Nó lại không chịu & nói con hết thèm rồi!
Cả tuần dụ kiểu nào nó cũng không xài tiền.
Hôm nay em đành thua cuộc cho nó vào ăn.
Em & vợ hỏng có keo nhoen, đứa lớn & em nó vẫn xài bình thường, đặc biệt là nhỏ em nó cực thoáng, ăn xin, con nít bán vé số là nó cho, bà bán hàng rong đi ngang mà mấy đứa nhân viên mua là nó hùn tiền ngay.
Nhỏ này em bó tay với nó rồi! Giờ làm sao để nó thôi bủn sỉn anh?
PS: tuền của nó luôn xếp theo mệnh giá & có giấy ghi chú mới ghê.
Qua bài đầu của bác thì thấy bé có lý trí quá mạnh mẽEm cũng lo vậy, nó cũng ít bạn, ngoài keo kiệt bủn sỉn thì mọi việc còn lại tuyệt, ví dụ đi chơi thì trước khi về hay trả phòng ks nó luôn là người kiểm tra lại mọi thứ, luôn tìm hiểu về các địa danh, nói chung nếu đi chơi thì cả nhà ai cũng thích đi chơi với nó, hôm rồi đi khaosan thấy đám tây mua lửa xin tiền nó cũng cho ( tất nhiên là tiền của em đưa) còn tiền của nó thì nó chẳng bao giờ đem theo.
qua bài thứ 2 thì sáng tỏ hơn 1 chút, là bé không hẳn bủn xỉn, chỉ là rất khắt khe với bản thân mình thôi. Việc bé ghi chú số lượng tiền mỗi xấp là bình thường, vì để nhớ và để làm bằng chứng nếu bị mất tiền. Với tính cẩn thận của bé thì việc này quá dễ hiểu.
Bây giờ như các bác trên gợi ý, bác phải thử tìm cách dò hỏi bé mục đích tiết kiệm của bé. Và cũng cần thử xem bé có sẵn sàng cho đi/làm từ thiện khi cần thiết, khi gặp những trường hợp quá đỗi thương tâm hay không.
Có rất nhiều người họ chắt chiu với bản thân, cây kem đánh răng hết còn cắt ra vét đến vệt cuối cùng, cái bịch nilon cũng xếp lại để dành. Nhưng sẵn sàng donate cả trăm triệu cho mục đích cao cả khác. Cho nên, phải biết được tính cách thì mới uốn nắn đúng.
Theo em, tính cách tiết kiệm này quá mạnh mẽ, không thay đổi được hết. Chỉ có cách hướng dẫn bé tiết chế, biết cách chi tiêu hợp lý, biết dùng tiền để đầu tư cho việc học và chăm sóc bản thân, và với mối quan hệ khác nữa, chẳng hạn như bạn mời sinh nhật thì không được vì tiếc tiền mua quà mà không chịu đi.
Haha, hỏi nó thì nó trả lời bân quơ nên không rõ mục đích để làm gì a ơi, nhỏ nầy cực kỳ kín miệng, chuyện của nó cạy miệng nó cũng không nói, chẳng bao giờ mách lẻo, ví dụ vợ chồng em gây gỗ, má em hỏi nó không bao giờ nói, hay má em chửi em hay vợ em nó cũng không bao giờ kể cho tụi em nghe, nó cũng chẳng phải ham tiền. Nó với cô út nó gây nhau xong cô nó làm hoà nó không chịu, cô nó nói thôi cho con 100$ huề nha , nó nói không, rồi sau tăng lên 200$ nó cũng nói không, nhỏ em nó nói 200$ nhiều lắm chị nói đi, nó nói tiền không phải là tất cả đâu. Em & bx cũng bó tay luôn, giờ nó không nói chuyện với nhỏ e em luôn.Dài dòng quá anh! A chủ chỉ cần hỏi " Con để dành tiền làm gì?". Nghe nó nói lý do rồi dựa vào đó chỉ bảo cháu tiếp. Hổng chừng nó đang ấp ủ mua cái gì đó giá trị lớn thì sao, chẳng hạn "Con nghe cô giáo bảo Không có gì quí hơn ĐL-TD- HP, mà giờ con hổng có mấy cái đó nên con để dành tiền con mua". Vậy coi a chủ trả lời con trẻ ra sao
Chắc chắn nó phải giống ba nó hoạc giống mẹ nó! Ko thể nào khác gen di truyền đcCon gái em năm nay học lớp 4, không hiểu sao nó quá keo kiệt, dù thèm nó cũng không bỏ tiền ra ăn, bao thì nó mới ăn, mỗi ngày cho nó 10k vnd nó không ăn mà để dành, làm việc vặt trả tiền nó để dành, tiền lì xì nó để dành.
Giờ nó có hơn 600$ & gần 18tr mà không tiêu xài.
Tết kêu nó hùn 100$ đi chơi nó nói con ở nhà với nội, mấy đứa kia vui vẻ đưa tiền.
Đỉnh là gần đây chừng 1 tháng, đi học earobic về ngang quá cơm gà xối mỡ, nó mở miệng nói nhìn thấy mấy con gà thèm ghê, em bảo: con có tiền đem ra xài đi, nó nói con hết thèm rồi. Rồi 2 ngày sau vân thế, biết nó keo nên em cứ mặc kệ suốt 2 tuần nó vẫn câu ấy. Em đành xuống nước nói:
Ba có 30k, dĩa cơm đó 50k, con hùng 20k nha.
Nó lại không chịu & nói con hết thèm rồi!
Cả tuần dụ kiểu nào nó cũng không xài tiền.
Hôm nay em đành thua cuộc cho nó vào ăn.
Em & vợ hỏng có keo nhoen, đứa lớn & em nó vẫn xài bình thường, đặc biệt là nhỏ em nó cực thoáng, ăn xin, con nít bán vé số là nó cho, bà bán hàng rong đi ngang mà mấy đứa nhân viên mua là nó hùn tiền ngay.
Nhỏ này em bó tay với nó rồi! Giờ làm sao để nó thôi bủn sỉn anh?
PS: tuền của nó luôn xếp theo mệnh giá & có giấy ghi chú mới ghê.
gà thì con gái lớn roài, mà con gái gà chỉ có anh trai đi du học chớ hem có em gáiChủ thớt là tèo lạc xong hoặc ban hoặc gà. 3 tay đó thôi.
thế chắc tèo phi công quá à, ơ mà tèo lái mái bai mải miết đã kịp vợ con 1 đùm roài sao ta? Em lạ
Tks mợQua bài đầu của bác thì thấy bé có lý trí quá mạnh mẽ
qua bài thứ 2 thì sáng tỏ hơn 1 chút, là bé không hẳn bủn xỉn, chỉ là rất khắt khe với bản thân mình thôi. Việc bé ghi chú số lượng tiền mỗi xấp là bình thường, vì để nhớ và để làm bằng chứng nếu bị mất tiền. Với tính cẩn thận của bé thì việc này quá dễ hiểu.
Bây giờ như các bác trên gợi ý, bác phải thử tìm cách dò hỏi bé mục đích tiết kiệm của bé. Và cũng cần thử xem bé có sẵn sàng cho đi/làm từ thiện khi cần thiết, khi gặp những trường hợp quá đỗi thương tâm hay không.
Có rất nhiều người họ chắt chiu với bản thân, cây kem đánh răng hết còn cắt ra vét đến vệt cuối cùng, cái bịch nilon cũng xếp lại để dành. Nhưng sẵn sàng donate cả trăm triệu cho mục đích cao cả khác. Cho nên, phải biết được tính cách thì mới uốn nắn đúng.
Theo em, tính cách tiết kiệm này quá mạnh mẽ, không thay đổi được hết. Chỉ có cách hướng dẫn bé tiết chế, biết cách chi tiêu hợp lý, biết dùng tiền để đầu tư cho việc học và chăm sóc bản thân, và với mối quan hệ khác nữa, chẳng hạn như bạn mời sinh nhật thì không được vì tiếc tiền mua quà mà không chịu đi.
Trước giờ quà đi sinh nhật toàn vc em mua cho nó, lúc nhỏ tụi em không cho tụi nó tiền xài, từ năm rồi mới bắt đầu phát tiền đi học, cũng không để ý lắm, gần đây mới để ý thấy nó không bao giờ xài tiền của nó mới làm lạ, keo quá đâm lo.
chà chà, càng nghe càng thấy căng.Haha, hỏi nó thì nó trả lời bân quơ nên không rõ mục đích để làm gì a ơi, nhỏ nầy cực kỳ kín miệng, chuyện của nó cạy miệng nó cũng không nói, chẳng bao giờ mách lẻo, ví dụ vợ chồng em gây gỗ, má em hỏi nó không bao giờ nói, hay má em chửi em hay vợ em nó cũng không bao giờ kể cho tụi em nghe, nó cũng chẳng phải ham tiền. Nó với cô út nó gây nhau xong cô nó làm hoà nó không chịu, cô nó nói thôi cho con 100$ huề nha , nó nói không, rồi sau tăng lên 200$ nó cũng nói không, nhỏ em nó nói 200$ nhiều lắm chị nói đi, nó nói tiền không phải là tất cả đâu. Em & bx cũng bó tay luôn, giờ nó không nói chuyện với nhỏ e em luôn.
Bé quá lý trí đến mức nguyên tắc khô khốc rồi. Bà này lớn lên là hàng cực phẩm trong công việc đây. Nhưng mà sẽ cô độc vì không ai chịu nổi bả nếu không phải là người sẵn sàng xuống nước trước. Bà cô út xin lỗi thì có khi bà này chịu huề chứ đem tiền ra dụ là không đúng bài rồi. Em chỉ hi vọng bả sống tình cảm, cái gì đúng sẽ buông được chứ đừng cứng quá, con gái cứng quá khổ thôi.
Dùng chính sách yêu việc của nhà nước và đảng ta, năm nay ngân sách cấp không dùng hết thì năm sau cắt.