Lúc nhỏ có thời gian ở cái kênh gì đó chổ Nguyễn Văn Thủ, lúc đos chưa đốt.
Bọn xóm đó tụt quần bợp tai Jeans ( nghĩa đen), ngày nào cũng vậy, ko dám ra đường luôn, thậm chí lấy đồ chơi hay cặp sách vứt xuống sông luôn. Ông cậu Jeans chỉ, mày cứ vác gậy đến từng nhà cho Cậu, có gì cậu lo, thế là mỗi ngày Jeans vác gậy đến từng nhà thằng ăn hiếp mình, gặp là phang, có chổ thì bị ba má anh em nó rượt chạy lại, ba me mình lúc đó đang ở Buô Mê, xóm lúc đó đồn mình bị điên nên tráng xa, từ đó tự nhiên bọn nó né ra, và coi như mình bị điên..
Mà lúc đó giống khùng thật, tìm cho được, đập cho được, hôm nay chưa đập được thì ngày mai, canh ko đc ở nhà thì canh ngoài đường, có đứa phải nhờ cha mẹ chở đi học