NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
Nỗi sợ truyền kiếp khi đi du lịch, kể các bác nghe tuần đầu tiên đặt chân đến Thái Lan xinh đẹp của em là 1 tuần nằm bẹp dí chỉ làm bạn với toilet chỉ để ói và...
Chuyện là thế này, lần đầu tiên em đến Thái, thử đi Huahin xinh đẹp mà mọi người vẫn chọn làm điểm đến hấp dẫn được review tốt. 4 ngày ăn Hải sản không sao, ngày cuối cùng tự nhiên thèm thịt heo, gọi một đĩa Krapao mu, món cơm trứ danh thịt heo bằm xào lá krapao (quên cha tiếng việt nói làm sao rồi) có thêm trái trứng ốp la trên mặt nữa, đói rồi nên bơi xong là cơm đến, hớp vô hai muỗng, cho vô mồm rồi tự nhiên thấy thịt này có mùi kỳ kỳ lại nhớt nhớt nữa, nghĩ chắc họ xào kiểu miền biển, chơi thêm miếng thứ 3, thấy vẫn kỳ kỳ, quyết định không ăn nữa mà gọi nhân viên ra, họ ra xách vô và đổi cho đĩa khác cũng nhớt nhớt vậy, nghỉ ăn, ngồi uống nước dừa.
Chưa đầy 30 phút thấy bụng có dấu hiệu căng tức, hơi thở có vẻ yếu đi, người cũng bắt đầu lả đi, ủa sao kỳ kỳ, tay chân tự nhiên rụng rời, đứa đi chung thấy vậy hỏi sao mặt mày tái mét vậy? thì về phòng dưỡng thương.
Từ biển về phòng chắc 3 phút mà lết không nổi quay sang nhìn bạn cầu cứu, 2 người lê lết được về tới phòng thì hỡi ôi ói như vòi rồng xịt, bụng muốn vỡ tung ra, cổ họng cứ trào được cái gì ra thì trào, trên dưới hoạt động không ngừng, ông chú tiếp tân phát hoảng vì chưa thấy ai ngộ độc thực phẩm mà nhìn “ khiếp “ đến vậy. Cuộc đời có nhậu sỉn như nào cũng không thể ói đến trình như vậy
Một mình vật lộn với cơn đau quằn quại, bao tử thì muốn nổ tung, sau một tiếng thì không còn gì để ói nữa. Tưởng nằm trong nhà vệ sinh luôn các bác ạ. Đứa bạn đi cùng mới quậy quậy cái gì đó bảo em uống uống, người thì xoá dầu nóng lên bụng lên cổ lên đầu, thiệt chứ nhiều người vẫn còn nghĩ dầu gió là thuốc trị bách bệnh, tới chiều tối thì cố ngồi dậy được và lết được ra ngoài đi ăn cháo, may quá quán cháo có vị bác sĩ già, ổng lại khám qua và cho một đơn thuốc kêu đi mua về uống, ổng nói mai mà không đỡ thì nhập viện ngay, ngộ độc quá nặng, ổng còn nói cách đó mấy ngày có người khách du lịch chết vì ngộ độc thực phẩm. Lạy hồn
Từ đó thấy cái đĩa cơm krapao mủ là sợ tới nổi da gà, vui cái là hôm sau ra báo lại với nhà hàng, họ làm câu tỉnh queo “ ok tao ghi nhận, nói madam muốn ăn nửa tao làm miễn phí cho”
, thiệt chứ mấy nước khác là nhà hàng đóng cửa rồi nếu em làm lớn chuyện, không được một lời hỏi thăm luôn mà, lại còn kêu người ta lần sau ăn ít lại. Ở VN là em làm 1 bài tường trình rồi cho dẹp tiệm.
Từ đó trở đi, mỗi lần đi biển là không dám ăn thịt heo nữa, cứ hải sản là quất, mà tươi sống thôi, không tươi chắc chắn không ăn, mà tự tay lựa chứ sợ bốn chữ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM lắm rồi.