Còn mấy cái ảnh cuối cùng em post nốt cho chuyến đi có hồi kết
Uống nốt rồi lên đường
Lòng người chẳng muốn rời nhưng giờ bay đã muộn nên lũ chúng em đành đứng dậy dọn dẹp. Nắng chiều hắt lên bờ hồ cạn một màu vàng nâu và càng lúc càng thẫm lại đến bồn chồn, khôn tả. Không gian như hoang vắng thêm vì chẳng còn tiếng tiêu, tiếng hát lẫn tiếng cười. Tiếng chim gọi bạn cuối ngày nghe như khắc khoải. Lão Phong lưu tức quá bật ra
"Chim kêu, chim kêu nghe buồn thấy mịa
Chim kêu hoài chết mịa nghe chim"
Thế là cả bọn lại ôm bụng mà cười
Tặng 2 lão mấy bức "Dư âm của cuộc vui" nè
Cười nhiều quá nên bấm máy cũng rung.
Chút nắng muộn
Cái này làm em nhớ đến chuyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O' Henry
Những phút cuối cùng trên xe ai cũng tranh nhau nói, tranh nhau cười như không còn cơ hội để nói cười ấy. Đủ mọi lý do được đưa ra xem có đủ sức nặng để hoãn các chuyến bay một cách chính đáng hay không. Cười đến độ lão Tà buông cả vô lăng gập bụng lại mà cười. Cười như để che dấu một nỗi buồn mà ít nhiều trong lòng ai cũng có ... rồi lão Tà không kiềm chế nổi mà thốt ra "Đến giờ em vẫn không tin các bác quyết tâm đi về bỏ em lại một mình thế này" . Nghe mà tội, bọn em ai nấy đều vù một cái là về nhà còn lão sẽ phải đơn thương độc mã dặm trường.
Mà nghe đâu đường về của lão cũng dài lắm ... dài đến độ lão đi hết 4 ngày mới về tới đảo Đào hoa
.
Ra đến sân bay thì chuyến bay của Giang bá bá đã quá muộn, may mà người ta cho làm thủ tục để đi chuyến sau.
Bọn em check in xong kéo nhau ra cafe tiếp tục hàn huyên. Được một hồi loa lại gọi ra rả, báo giờ lên máy bay.
Lão Tà ức quá lại quát lên "Loa kêu, loa kêu nghe buồn thấy mịa .... "
Nấn ná mãi, lưu luyến mãi rồi cũng phải chia tay. Qua khỏi cửa kiểm tra an ninh, quay lại vẫn còn thấy lão Tà đứng vẫy, mặt buồn đến tội. Lũ chúng em tuy vô tâm, suốt ngày bêu riếu lão làm vui nhưng lúc này cũng thấy bùi ngùi lắm, Giang bá bá thì vào cùng với bọn em nhưng lại đi hướng khác theo chuyến bay vào SG nên bọn em cũng chia tay ngay sau khi qua cửa KT an ninh. Lúc nào cũng cười cười vậy mà lúc này mặt mũi cũng trầm trầm hùng tráng lắm. Ra đến cửa lên máy bay bọn em mới biết hành khách đã lên hết chỉ còn 5 đứa rỗi hơi mải chơi chúng em thôi. Vậy là lần đầu tiên trong đời chúng em phải lếch thếch chạy bộ trên đường băng để ra tới chỗ máy bay đỗ. Vừa leo lên được thì máy bay nổ máy chuẩn bị cất cánh.
Thế là kết thúc 1 chuyến đi thật tuyệt vời, một chuyến đi mà mỗi thành viên đều sẽ nhớ như một kỷ niệm mãi mãi đẹp. Xin được cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại. I love you all