BB.Aquarius nói:Triển lãm có nhiều thứ hay lắm nhưng thời gian có hạn nên em chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa , chụp ảnh theo kiểu discovery. Rất nhiều sản phẩm lạ mà không có thời giam tìm hiểu, cô trợ giảng cứ giục đi về, tiếc nghê. Ảnh chụp cũng khá nhiều nhưng up lên đây sợ loãng mất topic. Trở về trung tâm AOTS khoảng 9h. Bọn em chỉ còn kịp ăn tối, chuẩn bị xếp đồ cho chuyến khám phá Kyoto 2 ngày nghỉ cuối tuần. 2 ngày thoát khỏi những bài giảng dài lê thê và nhịp độ làm việc không có kẽ hở… Chả hợp với em tý nào
Vâng nhìn avatar của bác em hiểu ngay và rất thông cảm ......
@ Hungnguyen: Không ngờ bác hội phó hội SFC lại đã từng là trainee của AOTS 5 năm về trước. Thật vui khi nhìn thấy bức ảnh bác đã chụp ở chính nơi em chụp cái ba lô của em . Thế là nhờ cái thread này mà em biết thêm 1 đồng môn rồi. Khoá học của bác kéo dài bao lâu và bác học về ngành gì vậy.
Bác chỉ được cái ... hiểu quá .phongluu nói:BB.Aquarius nói:Triển lãm có nhiều thứ hay lắm nhưng thời gian có hạn nên em chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa , chụp ảnh theo kiểu discovery. Rất nhiều sản phẩm lạ mà không có thời giam tìm hiểu, cô trợ giảng cứ giục đi về, tiếc nghê. Ảnh chụp cũng khá nhiều nhưng up lên đây sợ loãng mất topic. Trở về trung tâm AOTS khoảng 9h. Bọn em chỉ còn kịp ăn tối, chuẩn bị xếp đồ cho chuyến khám phá Kyoto 2 ngày nghỉ cuối tuần. 2 ngày thoát khỏi những bài giảng dài lê thê và nhịp độ làm việc không có kẽ hở… Chả hợp với em tý nào
Vâng nhìn avatar của bác em hiểu ngay và rất thông cảm ......
@ all: Hôm qua em có một ngày tuyệt vời ở Nikko các bác ạ. Đi một mình thôi vì mọi người đi shopping hết. Nhưng giờ em mới phát hiện ra rằng lang thang một mình cũng có cái thú của nó. Ảnh nhiều lắm nhưng chưa có lúc nào upload vì hôm nay lại đi Tokyo city tour. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Em lên đường đây
Last edited by a moderator:
bombop nói:Ra là bà chị đi theo khoá của AOTS. Năm ngoái em cũng theo 1 khoá của AOTS về Life Cycle Assessment nhưng tổ chức ở Thái. Nội dung thì phình phường nhưng công tác tổ chức thì đúng phong cách Nhật, chu đáo tin cậy ...
Hoá ra OSer cũng có nhiều người đươc AOTS cấp kinh phí cho đi chơi nhỉ .
Em chưa đi Euro Star nên chưa biết bác ạ. Còn về cô tiếp viên thì khách nào lên cô ấy cũng gập người xuống chào và nói 1 tràng Arigato ... br.. br gì đó. Một ngày không hiểu cô ấy phải làm động tác đó và nói bao nhiêu lần nhỉ. Thế mà vẫn tươi như hoa. Người Nhật đào tạo nhân viên hay thậtgentledog nói:@BBAqua: Tàu cao tốc Nhật đẹp quá. So vơi Euro Star thì thế nào bác? Riêng cái vụ cô tiếp viên đứng chào ở cửa toa thì hơn đứt rồi !
Em tiếp tục chuyến đi Kyoto ... Vào một quán nhỏ ven đường bổ xung năng lượng cho việc tiếp tục đi bộ.
Trong lúc đợi món ăn, kiểm tra máy ảnh em mới phát hiện ra thẻ nhớ đã đầy (chụp từ mấy hôm trước chưa kịp copy sang netbook) và pin cũng gần hết. Cố gắng để chuyển ảnh sang laptop của 1 cậu bé cùng đoàn nhưng không biết cậu ấy làm thế nào mà chẳng copy được còn là mất thêm 2 vạch pin nữa. Buồn đến độ không nói được một câu nào nữa.
Tiếp tục đi bộ đến Ryoan-ji. Rất nhiều ngôi nhà xinh xắn được design khá đẹp 2 bên đường nhưng chỉ dám giơ máy lên ngắm rồi lại hạ xuống không dám bấm. Chưa bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh phải tiết kiệm những cái nhấn nút chỉ kéo dài khoảng 1/1000s ấy.
R yoan-ji đây rồi mà chẳng dám chụp, đành phải mượn máy của cậu bé cùng đoàn làm tạm mấy kiểu, để dành pin chụp những cảnh thiếu sáng mà máy thường không chụp được.
Có lẽ xem quá nhiều ảnh về khu vườn Ryoan-ji mùa lá đỏ nên khi đến đây em hơi thất vọng khi thấy cảnh vật không giống như trong trí tưởng tượng của mình. Hay có thể vì tâm trạng không vui chăng. Theo những bậc đá cũ kỹ mòn dấu chân người bọn em tới ngôi đền. Những gian phòng trống, hơi tối đã từng là nơi uống trà đạo. Em phải mượn tạm 1 số ảnh cho phần này
Mạch nước nhỏ phía sau chẩy xuông 1 thớt đá là nơi rửa đồ uống trà
Và đây là khu vườn đá nổi tiếng
Ngồi trước khu vườn đá em có cảm giác thời gian như ngừng lại. Mọi thứ ở đây dường như bất biến từ hàng trăm năm nay. Sự tĩnh lặng của đá, nét đơn giản mà chau chuốt đến hoàn hảo của khu vườn ... tất cả như tạo thành 1 yếu tố tâm linh không giải thích nổi đưa người ta đến mong muốn được tan hoà trong cõi thiền ấy.
Không muốn cưỡng lại cái mong muốn tự nhiên ấy, em đặt máy ảnh và ba lô sang 1 bên và xếp chân ngồi thiền.
Mở mắt ra sau khoảng 10-15' những suy nghĩ chản nản dường như đã nhẹ đi phần nào. Những cơn mưa đã tạnh đem lại vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi cho cả khu vườn.
Cho dù máy có hết pin, cho dù bộ nhớ có cạn kiệt ... mà có lẽ nhờ vậy mà được ung dung cảm nhận, thong thả tận hưởng và đắm chìm trong cái không gian thẫm đẫm tinh thần thanh tao cùng nét văn hoá tinh tế của đất nước Phù Tang này.
Trong lúc đợi món ăn, kiểm tra máy ảnh em mới phát hiện ra thẻ nhớ đã đầy (chụp từ mấy hôm trước chưa kịp copy sang netbook) và pin cũng gần hết. Cố gắng để chuyển ảnh sang laptop của 1 cậu bé cùng đoàn nhưng không biết cậu ấy làm thế nào mà chẳng copy được còn là mất thêm 2 vạch pin nữa. Buồn đến độ không nói được một câu nào nữa.
Tiếp tục đi bộ đến Ryoan-ji. Rất nhiều ngôi nhà xinh xắn được design khá đẹp 2 bên đường nhưng chỉ dám giơ máy lên ngắm rồi lại hạ xuống không dám bấm. Chưa bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh phải tiết kiệm những cái nhấn nút chỉ kéo dài khoảng 1/1000s ấy.
R yoan-ji đây rồi mà chẳng dám chụp, đành phải mượn máy của cậu bé cùng đoàn làm tạm mấy kiểu, để dành pin chụp những cảnh thiếu sáng mà máy thường không chụp được.
Có lẽ xem quá nhiều ảnh về khu vườn Ryoan-ji mùa lá đỏ nên khi đến đây em hơi thất vọng khi thấy cảnh vật không giống như trong trí tưởng tượng của mình. Hay có thể vì tâm trạng không vui chăng. Theo những bậc đá cũ kỹ mòn dấu chân người bọn em tới ngôi đền. Những gian phòng trống, hơi tối đã từng là nơi uống trà đạo. Em phải mượn tạm 1 số ảnh cho phần này
Mạch nước nhỏ phía sau chẩy xuông 1 thớt đá là nơi rửa đồ uống trà
Và đây là khu vườn đá nổi tiếng
Ngồi trước khu vườn đá em có cảm giác thời gian như ngừng lại. Mọi thứ ở đây dường như bất biến từ hàng trăm năm nay. Sự tĩnh lặng của đá, nét đơn giản mà chau chuốt đến hoàn hảo của khu vườn ... tất cả như tạo thành 1 yếu tố tâm linh không giải thích nổi đưa người ta đến mong muốn được tan hoà trong cõi thiền ấy.
Không muốn cưỡng lại cái mong muốn tự nhiên ấy, em đặt máy ảnh và ba lô sang 1 bên và xếp chân ngồi thiền.
Mở mắt ra sau khoảng 10-15' những suy nghĩ chản nản dường như đã nhẹ đi phần nào. Những cơn mưa đã tạnh đem lại vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi cho cả khu vườn.
Cho dù máy có hết pin, cho dù bộ nhớ có cạn kiệt ... mà có lẽ nhờ vậy mà được ung dung cảm nhận, thong thả tận hưởng và đắm chìm trong cái không gian thẫm đẫm tinh thần thanh tao cùng nét văn hoá tinh tế của đất nước Phù Tang này.
Last edited by a moderator:
5h chiều, hầu hết các di tich đều đóng cửa. Bon em ra bus stop tìm xe về KS đã đặt trước từ VN. Bến xuống lúc sáng đây rồi, số xe cũng đúng rồi, vậy là yên tâm đi lên. Cả ngày đi bộ nên ai nấy đều mệt, cứ lơ mơ gà gật trên xe. Rồi xe dừng ở 1 bus stop khá lớn. Bác tài nói câu gì đó làm em tỉnh giấc. Nhìn ra thấy đường này không quen nên đoán là chưa tới bến của mình. Bác tài lại nói một câu gì đó bằng tiếng Nhật. Thế này thì khó cho bọn em rồi. Nhìn xung quanh thấy hành khách đã xuống hết, chỉ còn mấy đứa tụi em. Vội vàng hỏi nhau xem từ nãy có ai theo dõi các bến không nhưng chẳng ai để ý cả. Bác tài lại nói lần nữa, giọng đã có vẻ sốt ruột lắm. Cuối cùng thấy mặt bọn em cứ lơ ngơ nhìn nhau, bác chản nản quá giơ 2 tay lên trời và bật ra mấy từ tiếng Anh “It finish”. Bọn em dựng cả người lên. Thôi xong … chắc là nhầm xe rồi. Cả hội rối rít xin lỗi bác tài rồi vội vã xuống xe ra quầy Information hỏi. Thì ra bọn em lên đứng bến, đúng xe, nhưng không đúng hướng. Thế là xe chạy một mạch về bến cuối cùng và nghỉ ở đó. Lúc này cũng vừa hết giờ làm việc của bác tài. Vậy là tụi em phải đi tìm 1 bến khác cách đó 15-20’ đi bộ mới có tuyến xe khác về KS. Thế là có một kinh nghiệm nhớ đời, he he …
Last edited by a moderator: