RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
Bác Nguyên béo từ nay thêm nick mới
Võ lâm OS có chuyện Tiphachanh
Trong con hẻm nhỏ ở Pakse quả đúng là có resort thật. Trong cơn buồn ngủ, Iris vẫn nhận ra đó là một resort đậm màu sắc thiên nhiên, cực kỳ hoành tráng. Nước lạnh toát, không sử dụng máy điều hòa, máy nước nóng. Vật duy nhất cho thấy dấu vết của nền văn minh cơ khí là… cái quạt trần kêu kẽo kẹt suốt đêm.
Trong phòng, vòi nước chảy suốt đêm róc rách như tiếng suối ru người ta vào giấc mộng êm đềm.
Đúng là ngủ với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ mộc mạc có khác. Rất ngon giấc. Đến nỗi khi trời sáng, một loạt các thành viên lại bị phạt vì dậy muộn. Phạt thì phạt, nhưng nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp xung quanh, hoa cỏ nở rộ, chim chót hót líu lo, thành viên nào cũng cười thật tươi, chuẩn bị cho chuyến hành trình dài đến Vientiane.
Không thể xác định được khu resort ấy được xếp hạng mấy sao, nên các thành viên trong đoàn đành tự đặt tên. Có bác gọi là resort “Nhớ thì đã sao”, có bác gọi là resort “Nhớ là sao”. Riêng Iris muốn gọi đơn giản là resort “Nhớ sao”.
Chia tay khu resort, ai nấy đều bâng khuâng lưu luyến… Lại một kỷ niệm đáng nhớ trên chặng đường dài.
Cả đoàn trước khi lên đường đã kịp nạp năng lượng ở một quán phở tên là Lankham. Đây cũng là một nhà nghỉ và là điểm kinh doanh internet khá phát đạt. Bà chủ quán nghe nói là người gốc Việt. Hình như đã có một vài bài báo ở Việt Nam viết về bà chủ quán phở này. Trò chuyện với mấy người xung quanh, cũng có một số người biết tiếng Việt. Họ thường là Việt kiều Lào thế hệ thứ hai, thứ ba, mang cả tên Lào lẫn tên Việt. Tiếng Việt của họ khá cứng, từ ngữ không biết nhiều, nhưng nghe giọng Việt Nam ngọng nghịu ấy, vẫn cứ thấy xúc động. Cẩn thận ghi lại vài dòng địa chỉ, vài tên người, biết đâu, sau này có duyên may gặp lại…
Lại nói về chuyện bác Nguyên béo có thêm nick mới. Bản quyền nick thuộc về bác ducanh. Chả là buổi chiều trên đường đến Pakse, bác Nguyên béo gặp một số vấn đề quan trọng với một loài động vật 4 chân rất quen thuộc với chúng ta.
Sau một đêm thao thức suy nghĩ, lo lắng cho bạn hiền, bác ducanh đã nghĩ ra nick mới cho bác Nguyên. Từ nay nick của bác Nguyên chính thức được gọi theo tiếng An Nam là “Cao Nguyên”
. Ai muốn tìm hiểu thêm về cái nick lãng mạn, gợi nhớ những chuyến đi xa và đầy ý nghĩa, xin liên hệ trực tiếp với bác Nguyên béo. Có thể mời bác ấy một vài chầu bia để nghe những lời kể cụ thể hơn, hấp dẫn hơn từ chính miệng người trong cuộc.
Đoạn đường từ Pakse đến Vientiane khá tốt. Tốc độ xe thường xuyên ở mức từ 100 đến 140 km/h. Cảnh vật bên đường vẫn là những đồng bằng nhỏ hẹp và rất nhiều cây cối. Hệ thực vật của Lào có lẽ khá giống với Việt Nam. Thỉnh thoảng đoàn xe đi ngang qua một vài khu đô thị đông dân cư. Ngoài người ra, đoàn gặp khá nhiều loại động vật lang thang trên đường: chó, dê, bò, gà và cả… chim chóc… Đoàn xe có hóa kiếp cho một số con vật. Hy vọng, kiếp sau, chúng có thể được làm người.
Đường xa, bụng đói. Tín hiệu phát ra rõ nét nhất từ bác trưởng thôn. Cái sự đói của bác ấy cả đoàn đều có thể cảm nhận được (nói thêm là trong suốt chuyến đi, mỗi khi bác trưởng thôn kêu đói, cả đoàn đều cực kỳ lo lắng). Mà cảm giác đói thì lây lan rất nhanh, như cảm giác vui hay buồn. [&o]
Vừa lúc đó, biển bên đường báo hiệu đến Thakhek. Thakhek là một thị xã nhỏ của tỉnh Khammouan, nằm bên dòng Mekong. Đối diện bên kia sông Mekong, chỉ cách một dòng nước chảy là tỉnh Nakon Phanom của Thái Lan. Tìm một chỗ ăn trưa ngắm được đất Thái Lan là ý nghĩ mơ mộng của người cầm lái vĩ đại xe – gi – cung – duoc.
Sau nhiều lần đi vòng quanh Thakhek vì tìm mãi chưa ra được nhà hàng ưng ý, mọi người bắt đầu rơi vào cảm giác tuyệt vọng rất quen thuộc của tối hôm trước ở Pakse khi đi tìm resort. Giữa lúc ấy người cầm lái vĩ đại dẫn cả đoàn rẽ vào một nhà hàng trông rất hoành tráng với lối kiến trúc bằng gỗ, theo kiểu nhà sàn, có nhiều lùm cây bao bọc xung quanh, nhìn rất nên thơ. Ngoài cửa có treo một biển hiệu to tướng “Tiphachanh”.
Một vài thành viên trong đoàn vì quá đói nên vội rảo bước vào trước. Một cảnh tượng đáng sợ hiện ra ngay trước mắt.
Nhà hàng Tiphachanh có gì mà đáng sợ, xin xem hồi sau sẽ rõ.