RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
Em mạn phép các bác trong đoàn post lên đây một vài ghi nhận, cảm nghĩ hoàn toàn mang tính chất cá nhân rất chủ quan của em trong chuyến đi. Do vậy, thỉnh thoảng có chen vào chút cảm xúc riêng tư, mong các bác lượng thứ mà bỏ qua cho sự dài dòng.
Cũng chỉ là những ghi chép hoàn toàn mang tính chất cá nhân của Iris, nên bản thân em và nhiều người khác cũng rất thú vị khi đã và sẽ được đọc thêm những bài viết, hình ảnh đặc sắc của các bác trong đoàn về chuyến đi này. Nhất là khi trong đoàn có nhiều bác trang bị những chiếc máy ảnh trông rất khủng… có nòng dài như súng đại bác.[8D]
Ở Văn Thánh ba người mẫu khoe chân
Tại Đồng Xoài bác xe - gỉ khổ vì mèo
Từ lâu rồi vẫn luôn tâm niệm một điều, những chuyến đi là sự nối dài thêm cuộc sống vốn hữu hạn của con người. Con người có cơ hội sống thêm những khoảnh khắc khác, những mảnh đời khác, không giống với những khoảnh khắc đời thường. Vậy nên trước mỗi chuyến đi xa vẫn thấy một cảm giác náo nức lạ lùng.
Cuộc hành trình có một chút thay đổi, thay vì đi vào sáng sớm ngày 18.7 thì nay dời vào lúc 3g30 chiều ngày 17.7 để giảm tải cho những ngày sau của chuyến đi. Từ điểm hẹn là công viên Văn Thánh, rời Sài Gòn vào một chiều nắng đẹp, trước mặt là hành trình dài 5.000 cây số, trông mọi thành viên trong đoàn đều tràn đầy khí thế, cứ như những anh bộ đội cụ Hồ trước giờ ra trận.
Mọi người ngắm xe trước tiên (dĩ nhiên rồi, vì sẽ gắn bó với chúng trong suốt cuộc hành trình), rồi đến… ngắm nhau. Nhờ vậy mà phát hiện ra trong đoàn có 3 thành viên mang 3 đôi giày giống nhau, có lẽ là đã nhận tiền tài trợ của một nhãn hiệu giày thể thao nổi tiếng thế giới để có thêm kinh phí cho chuyến đi. Ba bác đứng khoe ba đôi chân mang giày đẹp không kém chân của các siêu người mẫu để chụp một tấm hình kỷ niệm. Iris chậm tay nên không chụp kịp. Nhưng chắc chắn trong đoàn đã có bác kịp ghi lại hình ảnh đắt giá này và đang dự định sẽ bán bản quyền cho tạp chí “Sports Illustrated” hay “Men’s Health” gì đó, nên chần chừ mà chưa post hình ở đây.
Đoàn ghé ăn tối ở Đồng Xoài và tưởng chừng như có thêm một thành viên mới gia nhập đoàn. Số là có một cô mèo xinh đẹp cứ quấn lấy bác xe – gi – cung – duoc không rời, làm cho bác ấy không sao ăn được một bữa cơm tử tế. Phải để cô ấy ở lại Đồng Xoài, Iris đoán là bác ấy tiếc đứt ruột.
Dự định sẽ đến Ban Mê Thuột sớm hơn, nhưng cuối cùng lại đến gần 12g30 đêm mới đến được. Thành phố đã ngủ say, đường phố đã vắng lặng, chỉ còn vài quán ăn đêm và những khách sạn phục vụ khách du lịch còn sáng ánh đèn.
“Còn thương nhau thì về Ban Mê Thuột”, cứ đến Ban Mê lập tức nhớ đến ngay câu hát nao lòng của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Ban Mê Thuột trong nỗi nhớ của Iris là ký ức của những ngày học lớp tìm hiểu về sử thi dân gian, được chứng kiến tận mắt những nghệ nhân hát cồng chiêng, kể sử thi. Rượu cần thì bây giờ có thể tìm thấy khá dễ dàng ở khắp Việt Nam, nhưng vị rượu cần của những đêm Tây Nguyên ấm áp, ban ngày học, tối lang thang dạo khắp Ban Mê Thuột, thì cho đến bây giờ vẫn không tìm lại được ở bất cứ nơi nào. Cũng không còn tìm thấy bóng dáng của những nghệ nhân già nua chân chất, kể sử thi bằng giọng kể mộc mạc mà trầm bổng, mê hoặc lòng người, chơi cồng chiêng như để diễn tả lại những âm thanh kỳ lạ của núi rừng đại ngàn, mà chỉ chứng kiến nhiều đoàn mang danh là “ca múa nhạc dân tộc” chơi cồng chiêng như chơi một nhạc cụ điện tử thông thường.
Dừng chân ở khách sạn Đam San, Iris xuống xe và thấy thấp thoáng một bóng người từ phía xa xa.
Người ấy là ai, xin xem hồi sau sẽ rõ.