nhìn na ná cái ổ khóamaiphung nói:Chả biết nó là cái gì???
đẹp quámaiphung nói:Êm đềm thơ mộng chảy qua TP.
Lời ru buồn nghe miên man...
Hoàng hôn dần buôn...
Vẩn vòng vèo, chặn đường còn dài phía trước.
Hết ngày 2... Quản Bạ là một xã thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:
Bắc giáp xã Thanh Vân
Đông giáp xã Đông Hà
Nam giáp xã Đông Hà
Tây giáp xã Quyết Tiến, thị trấn Tam Sơn
Xã Quản Bạ có diện tích 18,95 km²,dân số năm 1999 là 2.320 người,[1] mật độ dân số đạt 122,4 người/km². Xã Quản Bạ được chia thành thôn bản: Nà Vìn, Lũng Kháy, Khung Nhung, Pản Hò, Trúc Sơn, Nặm Đăm, Cổng Trời, Nà Khoang.
Vẩn vòng vèo, chặn đường còn dài phía trước.
Hết ngày 2... Quản Bạ là một xã thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:
Bắc giáp xã Thanh Vân
Đông giáp xã Đông Hà
Nam giáp xã Đông Hà
Tây giáp xã Quyết Tiến, thị trấn Tam Sơn
Xã Quản Bạ có diện tích 18,95 km²,dân số năm 1999 là 2.320 người,[1] mật độ dân số đạt 122,4 người/km². Xã Quản Bạ được chia thành thôn bản: Nà Vìn, Lũng Kháy, Khung Nhung, Pản Hò, Trúc Sơn, Nặm Đăm, Cổng Trời, Nà Khoang.
Đi về phía cổng trời đất nước.
[blockquote]Đường còn khá dài nên anh em trong đoàn quyết định sẽ vượt Quản Bạ đến Bản Sùng là hoặc Phố Cáo nghĩ đêm tuỳ theo thời gian. Thế nhưng mưu sự tại nhân... vừa qua khỏi thị trấn Quản Bạ tầm 20km, lúc này đã hơn 17h rồi thì nghe thông tin bị tắc đường với lí do thật đơn giản với người dân ở đây... ô tô nó bị đỗ (lật) trên đèo chắn hết lối đi rồi. Sau khoản 30 chờ đợi thấy tình hình có vẽ không có gì tiến triển và lúc này cái ông anh ruột lại kêu đau nên cả đoàn nhất trí tìm cái gì lót dạ. Giữa nơi đồng không mông quạnh này thì tìm đâu ra quán xá??? Quay lại khu thị trấn mà đoàn vừa đi qua, trong suy nghĩ của mọi người với 1 thị trấn vùng rừng núi nơi địa đầu của tổ quốc thì tìm được 1 quán ăn cho tàm tạm thật cũng rất khó, thôi đành vậy NO TRƯỚC CÁI ĐÃ rồi mọi chuyện tính sau.
Thế mà... Một bất ngờ khá thú vị ở đây; Chú Tiến chuyên gia của VPCP thế mà hay thăm hỏi thế nào rồi cũng lần ra được 1 quán ăn rất ưh là dân giã, chân quê, mộc mạc và các món ăn cũng thế; Nó mang đậm nét dân giã vùng cao, kết luận cho bữa ăn rất chất lượng bởi:
- Vừa đúng bữa với mọi người (đang đói mà)
- Thực phẩm tươi, ngon, sạch (theo cả 2 nghĩa đen và bóng)
- Không gian, thời gian phù hợp cho một nhóm phượt bị tắc đường
- Ngon, no, say và rất hạt rẽ...
Căng da bụng thì chùn da mắt lúc này cũng đã gần 21h rồi mọi người thống nhất quay lại Quản Bạ nghị đêm, mai đi sớm. Đêm QB gợi cho ta nhớ về cao nguyên, nó có không gian, khí hậu tựa như Đà Lạt và cả đôi vợ chồng chủ nhà nghĩ với tấm lòng mến khách. Quản Bạ ơi nế có dịp ta hứa sẽ quay lại nơi này...
Thế là kết thúc ngày 3, ngày thứ 4 đang còn chờ phía trước.[/blockquote][blockquote]Ngày thứ 4 của cuộc hành trình, Phố Cáo Đồng Văn.
Đường tắc thế mà hay, nhờ thế đoàn đã chộp được những tấm ảnh người dân tộc đi chợ phiên Phố Cáo ngày vào thứ bảy.
[/blockquote]
[blockquote]Đường còn khá dài nên anh em trong đoàn quyết định sẽ vượt Quản Bạ đến Bản Sùng là hoặc Phố Cáo nghĩ đêm tuỳ theo thời gian. Thế nhưng mưu sự tại nhân... vừa qua khỏi thị trấn Quản Bạ tầm 20km, lúc này đã hơn 17h rồi thì nghe thông tin bị tắc đường với lí do thật đơn giản với người dân ở đây... ô tô nó bị đỗ (lật) trên đèo chắn hết lối đi rồi. Sau khoản 30 chờ đợi thấy tình hình có vẽ không có gì tiến triển và lúc này cái ông anh ruột lại kêu đau nên cả đoàn nhất trí tìm cái gì lót dạ. Giữa nơi đồng không mông quạnh này thì tìm đâu ra quán xá??? Quay lại khu thị trấn mà đoàn vừa đi qua, trong suy nghĩ của mọi người với 1 thị trấn vùng rừng núi nơi địa đầu của tổ quốc thì tìm được 1 quán ăn cho tàm tạm thật cũng rất khó, thôi đành vậy NO TRƯỚC CÁI ĐÃ rồi mọi chuyện tính sau.
Thế mà... Một bất ngờ khá thú vị ở đây; Chú Tiến chuyên gia của VPCP thế mà hay thăm hỏi thế nào rồi cũng lần ra được 1 quán ăn rất ưh là dân giã, chân quê, mộc mạc và các món ăn cũng thế; Nó mang đậm nét dân giã vùng cao, kết luận cho bữa ăn rất chất lượng bởi:
- Vừa đúng bữa với mọi người (đang đói mà)
- Thực phẩm tươi, ngon, sạch (theo cả 2 nghĩa đen và bóng)
- Không gian, thời gian phù hợp cho một nhóm phượt bị tắc đường
- Ngon, no, say và rất hạt rẽ...
Căng da bụng thì chùn da mắt lúc này cũng đã gần 21h rồi mọi người thống nhất quay lại Quản Bạ nghị đêm, mai đi sớm. Đêm QB gợi cho ta nhớ về cao nguyên, nó có không gian, khí hậu tựa như Đà Lạt và cả đôi vợ chồng chủ nhà nghĩ với tấm lòng mến khách. Quản Bạ ơi nế có dịp ta hứa sẽ quay lại nơi này...
Thế là kết thúc ngày 3, ngày thứ 4 đang còn chờ phía trước.[/blockquote][blockquote]Ngày thứ 4 của cuộc hành trình, Phố Cáo Đồng Văn.
Đường tắc thế mà hay, nhờ thế đoàn đã chộp được những tấm ảnh người dân tộc đi chợ phiên Phố Cáo ngày vào thứ bảy.
[/blockquote]
Đặc trưng nhà vùng cao, tường đất trình, mái tole fibro ciment, rào đá...
Lũ trẻ con túa ra khi thấy xe dừng lại.
Lũ trẻ con túa ra khi thấy xe dừng lại.
Chợ phiên Phố Cáo
Người các dân tộc vùng cao họ đi chợ không đơn thuần chỉ để mua bán mà còn là để đi chơi. Họ tới đây để giao lưu, trò chuyện, để gặp gỡ bạn bè, trao đổi tâm tình. Chợ còn là nơi hò hẹn của nhiều đôi trai gái.
Ai đã một lần ghé thăm chợ phiên ở Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần… của Hà Giang hẳn không thể nào quên những đặc sắc của các chợ phiên nơi đây.
Ở Hà Giang thường có những phiên chợ lùi, chủ yếu là ở các xã, nghĩa là chợ họp luân phiên ngược lại các thứ trong tuần. Ví dụ tuần này chợ họp vào chủ nhật, thì tuần sau sẽ họp vào thứ bảy, tuần tiếp theo sẽ họp vào thứ sáu, tuần sau nữa sẽ họp vào thứ 5... Chợ phiên Phố Cáo cũng là một phiên chợ lùi như vậy.
Với người vùng cao, đi chợ phiên là hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt của gia đình họ. Ngày chợ, bà con thường kiếm nhiều cớ, để có mặt ở chợ. Trẻ con thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ, đợi cha mẹ mua sắm hàng hoá, những đồ dùng thiết yếu trong gia đình mình đủ dùng trong vòng một tuần.
Đặc biệt hơn, các dân tộc vùng cao họ đi chợ không đơn thuần chỉ để mua bán mà còn là để đi chơi. Họ tới đây để giao lưu, trò chuyện, để gặp gỡ bạn bè, trao đổi tâm tình. Chợ còn là nơi hò hẹn của nhiều đôi trai gái.
Chợ phiên Phố Cáo — Hà Giang họp từ rất sớm và kết thúc vào lúc quá trưa. Chợ tuy còn nghèo nàn, đơn giản nhưng thấm đượm tình người, nơi có những người dân tộc thật thà mang đến đây những sản vật do chính bàn tay cần mẫn của họ làm ra. Đó là sản vật đặc trưng, cũng là đặc sản của từng vùng. Chợ phiên thật náo nhiệt và đầy sắc màu.
Loạt ảnh chợ Phiên Phố Cáo.
Người các dân tộc vùng cao họ đi chợ không đơn thuần chỉ để mua bán mà còn là để đi chơi. Họ tới đây để giao lưu, trò chuyện, để gặp gỡ bạn bè, trao đổi tâm tình. Chợ còn là nơi hò hẹn của nhiều đôi trai gái.
Ai đã một lần ghé thăm chợ phiên ở Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần… của Hà Giang hẳn không thể nào quên những đặc sắc của các chợ phiên nơi đây.
Ở Hà Giang thường có những phiên chợ lùi, chủ yếu là ở các xã, nghĩa là chợ họp luân phiên ngược lại các thứ trong tuần. Ví dụ tuần này chợ họp vào chủ nhật, thì tuần sau sẽ họp vào thứ bảy, tuần tiếp theo sẽ họp vào thứ sáu, tuần sau nữa sẽ họp vào thứ 5... Chợ phiên Phố Cáo cũng là một phiên chợ lùi như vậy.
Với người vùng cao, đi chợ phiên là hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt của gia đình họ. Ngày chợ, bà con thường kiếm nhiều cớ, để có mặt ở chợ. Trẻ con thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ, đợi cha mẹ mua sắm hàng hoá, những đồ dùng thiết yếu trong gia đình mình đủ dùng trong vòng một tuần.
Đặc biệt hơn, các dân tộc vùng cao họ đi chợ không đơn thuần chỉ để mua bán mà còn là để đi chơi. Họ tới đây để giao lưu, trò chuyện, để gặp gỡ bạn bè, trao đổi tâm tình. Chợ còn là nơi hò hẹn của nhiều đôi trai gái.
Chợ phiên Phố Cáo — Hà Giang họp từ rất sớm và kết thúc vào lúc quá trưa. Chợ tuy còn nghèo nàn, đơn giản nhưng thấm đượm tình người, nơi có những người dân tộc thật thà mang đến đây những sản vật do chính bàn tay cần mẫn của họ làm ra. Đó là sản vật đặc trưng, cũng là đặc sản của từng vùng. Chợ phiên thật náo nhiệt và đầy sắc màu.
Loạt ảnh chợ Phiên Phố Cáo.