Em tặng các bác thiên truyện do em bịa ra, các bác đừng chê.[/i]
(Trong câu chuyện, nếu có chi tiết nào không phù hợp với các bác, xin coi là chuyện bịa, không phải nói về các bác)[/i]
[/b]
Quyển 1: Tiền chiến
Chương 1: Quần hào Giang Bắc[/b]
[/b]Sáng Chủ nhật, trời nắng gay gắt, trong một quán cà phê đối diện Tụ Hiền trang, 4 người đàn ông trung niên ngồi trầm tư trước những ly cà phê đen sánh.
Duy_siena nhẹ nhàng cất tiếng:
- Otobienhoa, đệ đã chắc chắn giờ giấc với huynh đệ Xóm Nhà Lá chưa?
- Đệ đã xác nhận rồi, đại ca, chắc chắn họ sẽ đến thôi, dù có thể không chính xác lắm vì XNL vốn hơi lộn xộn. Đại ca cứ yên tâm thưởng thức cà phê đi.
Duy_siena cao lớn, ngăm đen, luôn trầm tĩnh trước các sự kiện dù bất ngờ đên mấy. Nghề nghiệp đã luyện cho chàng tính cách như vậy vì chàng thường phải đối đầu với đủ thứ mánh khóe của bọn buôn muối và buôn cát của Hải Sa bang. Kể từ khi lãnh trách nhiệm của triều đình đảm nhận nhiệm vụ thu thuế của Hải Sa bang ở Biên Hòa, chàng đã kiềm chế rất nhiều bản tính anh hùng của mình để hoàn thành công việc được hoàng đế rất chú ý này. Năm nào chàng cũng nhận được quà của triều đình về công việc: khi thì vài cuộn giấy có vẽ chữ gì đó, khi thì vài cục mực để mài, có năm được hẳn một cái lông ngỗng. Bạn bè đồng sự nhiều khi ghen tị nhưng chàng lại chẳng coi mấy món quà đó vào đâu. Thật ra, chàng chỉ vui vẻ mỗi khi xong việc, quay về nhà với con ngựa được mua từ tận Turino bên Ý về hoặc mỗi khi gặp gỡ các đồng đạo giang hồ.
Như hôm nay cũng vậy, từ chiều hôm qua khi Xe Pháo Mã báo tin XNL sẽ tụ tập tại Tụ Hiền trang để ấn chứng võ công và khoe chiến mã, vũ khí chàng đã cảm thấy máu trong người sôi lên, lập tức mang con ngựa Ý ra dạo một vòng Biên Hòa để lấy lại cảm giác. Cho đến bây giò chàng vẫn còn thấy lâng lâng với cảm giác được cưỡi con ngựa Ý rẽ trái rẽ phải trước những con mắt trầm trồ của các khách lữ hành.
----------
Otobienhoa vui vẻ nhìn Duy_siena; Xephaoma và Wamwaii đang thư thái uống cà phê, trời tuy hơi nắng nhưng quán mát và cà phê ngon nên mọi người đều rất vui vẻ. Chàng thấy mình càng vui thêm vì đã chọn được địa điểm thích hợp cho cuộc gặp gỡ rất hiếm có này.
Kể từ khi XPM báo tin về ý định của huynh đệ XNL định lên Biên Hòa ấn chứng võ công, chàng đã rất vất vả thng tin đến toàn bộ huynh đệ Biên Hòa. Đàn bồ câu của chàng bay qua bay lại liên tục và làm chàng tốn một khoản tiền nho nhỏ để mua thóc bồi dưỡng chúng. Đến giờ chàng đã có được 4 huynh đệ để đón tiếp khách phương xa. Thế là cũng xứng đáng với trọng trách mà các bạn giang hồ Biên Hòa ưu ái giao cho chàng. Chàng thầm tiếc vị nữ anh kiệt nhoccon - bà chủ rừng Sherwood - đã không thể tham dự vì một kẻ thù của nàng đã ném một quả Phích Lịch đạn vào xưởng gỗ của nàng gây thiệt hại đáng kể. Chàng thầm cảm phục khả năng lèo lái công việc và sự tự chủ của nàng khi cùng huynh đệ đến thăm nàng ngày hôm qua, thấy nàng vẫn xinh đẹp và không hề lúng túng bắt đầu tái thiết lại công việc.
Otobienhoa, người tầm thước, làn da trắng trẻo, có tài ăn nói kể cả trong lúc giao đấu. Nhiều lần, chàng đã dùng tài ăn nói để dàn xếp các xích mích của các bang hội ở Biên Hòa và cũng nhiều lần đối thủ của chàng phân tâm vì những câu châm chọc đến nỗi bại trận mà còn ấm ức. Hàng ngày, chàng buôn bán ngựa ở ngã 4 Tam Hiệp, sinh ý dồi dào nhưng công việc rất nhiều nên chàng phải dùng mọi thời gian rảnh để chăm sóc cho công việc giang hồ. Chàng và mọi người đều biết có rất nhiều người tài giỏi để đại diện cho Biên Hòa (mà chàng hay gọi đùa là Giang Bắc) nhưng chàng có thời gian và địa điểm tốt để làm trung tâm nên tất cả đều vui vẻ giao chàng trọng trách đứng đầu Giang Bắc.
-------------
(Trong câu chuyện, nếu có chi tiết nào không phù hợp với các bác, xin coi là chuyện bịa, không phải nói về các bác)[/i]
[/b]
Quyển 1: Tiền chiến
Chương 1: Quần hào Giang Bắc[/b]
[/b]Sáng Chủ nhật, trời nắng gay gắt, trong một quán cà phê đối diện Tụ Hiền trang, 4 người đàn ông trung niên ngồi trầm tư trước những ly cà phê đen sánh.
Duy_siena nhẹ nhàng cất tiếng:
- Otobienhoa, đệ đã chắc chắn giờ giấc với huynh đệ Xóm Nhà Lá chưa?
- Đệ đã xác nhận rồi, đại ca, chắc chắn họ sẽ đến thôi, dù có thể không chính xác lắm vì XNL vốn hơi lộn xộn. Đại ca cứ yên tâm thưởng thức cà phê đi.
Duy_siena cao lớn, ngăm đen, luôn trầm tĩnh trước các sự kiện dù bất ngờ đên mấy. Nghề nghiệp đã luyện cho chàng tính cách như vậy vì chàng thường phải đối đầu với đủ thứ mánh khóe của bọn buôn muối và buôn cát của Hải Sa bang. Kể từ khi lãnh trách nhiệm của triều đình đảm nhận nhiệm vụ thu thuế của Hải Sa bang ở Biên Hòa, chàng đã kiềm chế rất nhiều bản tính anh hùng của mình để hoàn thành công việc được hoàng đế rất chú ý này. Năm nào chàng cũng nhận được quà của triều đình về công việc: khi thì vài cuộn giấy có vẽ chữ gì đó, khi thì vài cục mực để mài, có năm được hẳn một cái lông ngỗng. Bạn bè đồng sự nhiều khi ghen tị nhưng chàng lại chẳng coi mấy món quà đó vào đâu. Thật ra, chàng chỉ vui vẻ mỗi khi xong việc, quay về nhà với con ngựa được mua từ tận Turino bên Ý về hoặc mỗi khi gặp gỡ các đồng đạo giang hồ.
Như hôm nay cũng vậy, từ chiều hôm qua khi Xe Pháo Mã báo tin XNL sẽ tụ tập tại Tụ Hiền trang để ấn chứng võ công và khoe chiến mã, vũ khí chàng đã cảm thấy máu trong người sôi lên, lập tức mang con ngựa Ý ra dạo một vòng Biên Hòa để lấy lại cảm giác. Cho đến bây giò chàng vẫn còn thấy lâng lâng với cảm giác được cưỡi con ngựa Ý rẽ trái rẽ phải trước những con mắt trầm trồ của các khách lữ hành.
----------
Otobienhoa vui vẻ nhìn Duy_siena; Xephaoma và Wamwaii đang thư thái uống cà phê, trời tuy hơi nắng nhưng quán mát và cà phê ngon nên mọi người đều rất vui vẻ. Chàng thấy mình càng vui thêm vì đã chọn được địa điểm thích hợp cho cuộc gặp gỡ rất hiếm có này.
Kể từ khi XPM báo tin về ý định của huynh đệ XNL định lên Biên Hòa ấn chứng võ công, chàng đã rất vất vả thng tin đến toàn bộ huynh đệ Biên Hòa. Đàn bồ câu của chàng bay qua bay lại liên tục và làm chàng tốn một khoản tiền nho nhỏ để mua thóc bồi dưỡng chúng. Đến giờ chàng đã có được 4 huynh đệ để đón tiếp khách phương xa. Thế là cũng xứng đáng với trọng trách mà các bạn giang hồ Biên Hòa ưu ái giao cho chàng. Chàng thầm tiếc vị nữ anh kiệt nhoccon - bà chủ rừng Sherwood - đã không thể tham dự vì một kẻ thù của nàng đã ném một quả Phích Lịch đạn vào xưởng gỗ của nàng gây thiệt hại đáng kể. Chàng thầm cảm phục khả năng lèo lái công việc và sự tự chủ của nàng khi cùng huynh đệ đến thăm nàng ngày hôm qua, thấy nàng vẫn xinh đẹp và không hề lúng túng bắt đầu tái thiết lại công việc.
Otobienhoa, người tầm thước, làn da trắng trẻo, có tài ăn nói kể cả trong lúc giao đấu. Nhiều lần, chàng đã dùng tài ăn nói để dàn xếp các xích mích của các bang hội ở Biên Hòa và cũng nhiều lần đối thủ của chàng phân tâm vì những câu châm chọc đến nỗi bại trận mà còn ấm ức. Hàng ngày, chàng buôn bán ngựa ở ngã 4 Tam Hiệp, sinh ý dồi dào nhưng công việc rất nhiều nên chàng phải dùng mọi thời gian rảnh để chăm sóc cho công việc giang hồ. Chàng và mọi người đều biết có rất nhiều người tài giỏi để đại diện cho Biên Hòa (mà chàng hay gọi đùa là Giang Bắc) nhưng chàng có thời gian và địa điểm tốt để làm trung tâm nên tất cả đều vui vẻ giao chàng trọng trách đứng đầu Giang Bắc.
-------------
Last edited by a moderator:
Các bác vào đây bóng bàn về chuyến đi Bình phước nha
http://www.otosaigon.com/forum/m1328915-p5.aspx
Và đăng ký nữa chứ... ráng đừng để giờ chót mới bung hàng chốt giá nha các bác
http://www.otosaigon.com/forum/f153-tmode1-smode1.aspx
http://www.otosaigon.com/forum/m1328915-p5.aspx
Và đăng ký nữa chứ... ráng đừng để giờ chót mới bung hàng chốt giá nha các bác
http://www.otosaigon.com/forum/f153-tmode1-smode1.aspx
Last edited by a moderator:
Wamwaii lặng lẽ nhìn các huynh đệ mới quen, trong lòng cảm thấy rất ấm áp vì các huynh đệ lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại hoàn toàn giống như những gì chàng mong đợi. Vốn chàng ít khi tham gia các sự kiện náo nhiệt trong giang hồ nhưng hôm nay, vì có một con bồ câu vướng vào sợi dây tập khinh công của chàng nên chàng vội đến để tạ lỗi chủ đàn bồ câu. Biết là anh em giang hồ thì mọi chuyện không khó khăn nhưng chàng quả thật rất vui vẻ vì gặp những bạn hữu đồng điệu.
Khéo léo che bàn tay bị thương chàng hỏi mọi người
- Các huynh có thể giải thích cho đệ XNL là gì không?
Mọi người cười ồ và tranh nhau giải thích cho chàng về 3 chữ XNL, hơn 40 nghĩa được đưa ra nhưng ý nghĩa chính thì chàng đã hiểu và cảm thấy rất hứng thú. Quả thật, người giang hồ tình nghĩa với ngựa thì ai cũng có nhưng đến mức đam mê ngựa già thì chàng ít gặp. Liếc nhìn bàn tay, chàng cũng yên tâm vì dù sao cũng là tay trái, nếu là tay phải thì quả là rắc rối. Nhưng nếu chàng chậm chạp không kịp chịu bàn tay vào con ngựa đi bên trái thì thiếu nữ đang qua đường trước mặt chàng chắc bị thương nặng, chẳng may, cái tai ngựa quẹt mạnh quá làm chàng bị thương đến hôm nay chưa hết.
Khéo léo che bàn tay bị thương chàng hỏi mọi người
- Các huynh có thể giải thích cho đệ XNL là gì không?
Mọi người cười ồ và tranh nhau giải thích cho chàng về 3 chữ XNL, hơn 40 nghĩa được đưa ra nhưng ý nghĩa chính thì chàng đã hiểu và cảm thấy rất hứng thú. Quả thật, người giang hồ tình nghĩa với ngựa thì ai cũng có nhưng đến mức đam mê ngựa già thì chàng ít gặp. Liếc nhìn bàn tay, chàng cũng yên tâm vì dù sao cũng là tay trái, nếu là tay phải thì quả là rắc rối. Nhưng nếu chàng chậm chạp không kịp chịu bàn tay vào con ngựa đi bên trái thì thiếu nữ đang qua đường trước mặt chàng chắc bị thương nặng, chẳng may, cái tai ngựa quẹt mạnh quá làm chàng bị thương đến hôm nay chưa hết.
Xe Pháo Mã say mê giải thích cho Duy_Siena cách chàng lần theo ống tre để lần xuống đáy dòng sông. Đây là khả năng đặc biệt mà chàng luyện được sau nhiều năm đi tìm cổ vật dưới các dòng sông hoặc các Khu Công nghiệp(sic). Chàng giơ thanh kiếm mò được dưới lòng sông:
- Đại ca xem, đây rõ ràng là kiếm từ thời Trần. Loại chuôi như thế này chỉ có từ đời nhà Hồ trở về trước, kiểu lưỡi như thế này chỉ sau đời Lý mới có. Mà em tìm được nó ở xứ Quảng, tương ứng với thời nhà Trần vào Chiêm Thành chống quân Nguyên hoặc trễ lắm cũng khoảng thời gian Trần Khát Chân đánh Chiêm Thành.
Duy_Siena nhìn thanh kiếm đầy vết gỉ sét, thở ra:
- Ừ thì nhà Trần, nhưng gỉ sét thế kia thì dù có xịt chục chai RP7 cũng chả sáng lên được tí nào, vất đi thôi đệ ơi.
XPM tức khí
- Vứt là vứt thế lào, đại ca xem đây.
XPM lục lọi một lúc, lôi trong tay áo ra một chai thủy tinh, mở ra có mùi thơm ngát làm mọi người quên cả câu chuyện XNL. Chàng rót ra một chất lỏng trắng như sữa và giải thích với Duy_Siena:
- Cũng là RP7 nhưng của em khác hẳn, cái này cũng dùng các loại cây như RP7 bình thường, nhưng riêng nước để pha chế là nước lấy ở Rocky Mountain mà phải là độ cao trên 3500m cơ đại ca ơi. Mà cũng không đơn giản là xịt vào là xong!
Nói đoạn, chàng bôi một lớp mỏng đều lên thân kiếm, mọi người chăm chú nhìn, sau hơn một khắc, không có gì xảy ra đều nhìn XPM vẻ nghi hoặc.
XPM cười lớn, chàng cầm thanh kiếm, vận nội công lên từ từ. Mặt chàng dần chuyển sang tái, sau chuyển sang xanh nhợt rồi cuối cùng chuyển sang xanh lá. Otobienhoa giật mình thốt lên:
- Âm ma thần công
XPM vận công lực lên tói cực hạn, những vết gỉ sét trên thanh kiếm dần dần tan rã, từng lớp tan dần thành bụi, cuối cùng để lại thanh kiếm sáng bóng, rực rỡ dưới anh nắng trưa. XPM ngồi phịch xuống, vẻ vô cùng mệt mỏi nhưng nét mặt rạng rỡ:
Đại ca thấy đệ nói không sai chứ, nhưng bây giờ đệ phải điều tức một lúc. Cac huynh đệ XNL đến thì đại ca tiếp khách trước nhé, đệ khỏe rồi sẽ ra ngay.
- Đại ca xem, đây rõ ràng là kiếm từ thời Trần. Loại chuôi như thế này chỉ có từ đời nhà Hồ trở về trước, kiểu lưỡi như thế này chỉ sau đời Lý mới có. Mà em tìm được nó ở xứ Quảng, tương ứng với thời nhà Trần vào Chiêm Thành chống quân Nguyên hoặc trễ lắm cũng khoảng thời gian Trần Khát Chân đánh Chiêm Thành.
Duy_Siena nhìn thanh kiếm đầy vết gỉ sét, thở ra:
- Ừ thì nhà Trần, nhưng gỉ sét thế kia thì dù có xịt chục chai RP7 cũng chả sáng lên được tí nào, vất đi thôi đệ ơi.
XPM tức khí
- Vứt là vứt thế lào, đại ca xem đây.
XPM lục lọi một lúc, lôi trong tay áo ra một chai thủy tinh, mở ra có mùi thơm ngát làm mọi người quên cả câu chuyện XNL. Chàng rót ra một chất lỏng trắng như sữa và giải thích với Duy_Siena:
- Cũng là RP7 nhưng của em khác hẳn, cái này cũng dùng các loại cây như RP7 bình thường, nhưng riêng nước để pha chế là nước lấy ở Rocky Mountain mà phải là độ cao trên 3500m cơ đại ca ơi. Mà cũng không đơn giản là xịt vào là xong!
Nói đoạn, chàng bôi một lớp mỏng đều lên thân kiếm, mọi người chăm chú nhìn, sau hơn một khắc, không có gì xảy ra đều nhìn XPM vẻ nghi hoặc.
XPM cười lớn, chàng cầm thanh kiếm, vận nội công lên từ từ. Mặt chàng dần chuyển sang tái, sau chuyển sang xanh nhợt rồi cuối cùng chuyển sang xanh lá. Otobienhoa giật mình thốt lên:
- Âm ma thần công
XPM vận công lực lên tói cực hạn, những vết gỉ sét trên thanh kiếm dần dần tan rã, từng lớp tan dần thành bụi, cuối cùng để lại thanh kiếm sáng bóng, rực rỡ dưới anh nắng trưa. XPM ngồi phịch xuống, vẻ vô cùng mệt mỏi nhưng nét mặt rạng rỡ:
Đại ca thấy đệ nói không sai chứ, nhưng bây giờ đệ phải điều tức một lúc. Cac huynh đệ XNL đến thì đại ca tiếp khách trước nhé, đệ khỏe rồi sẽ ra ngay.