Buổi tối, đoàn dùng cơm tại nhà hàng ven hồ, trên đường đi ra, thấy 1 chiếc asia màu đỏ, em thầm hỏi của ai đây, cũng hy vọng là của bác Dũng mà bác Hcivic đã giới thiệu, nhưng không thấy chủ nhân ở đâu. May quá, vừa vào tiệc thì chủ nhân chiếc asia xuất hiện, và chính là bác Dũng mà bác hcivic đã nói. Vừa hàn huyên với bác Dũng vừa dùng cơm, một lúc bác Dũng phải về vì lỡ đem con theo nên phải về sớm. Bác Dũng quả là một người có “tinh thần Asia”: thường khi muốn sửa xe thì mở sẵn máy ra và bắt đầu tra cứu internet hoặc gọi điện hỏi, sau khi lĩnh hội thì chạy ra sửa xe. Cứ như thế, nhưng xe của bác đã chạy khắp miền Tây và miền Đông đấy, quá tuyệt.
Ăn xong thì nghe loa gọi xuống giao lưu lửa trại, hơi ngần ngừ nhưng đêm mai về BMT, nếu đêm nay không gala thì sẽ không có điểm nhấn nào trong chuyến đi. Em xuống đến nơi thì thấy các bác chưa già đã om sòm lên rồi, đúng là em già đi mất rồi.
Già thì già nhưng cái trò hò hét thì em chả kém người mấy đâu, rồi sẽ biết tay ta.
Chương trình gala bắt đầu bằng các tiết mục do đội văn nghệ của KDL biểu diễn, xem 1 lúc thì nhận ra đội này có trình độ không cao nhưng âm nhạc, điệu múa của họ đúng là của người dân tộc Tây Nguyên. Nhạc cụ, âm điệu, người biểu diễn đều rất đúng chất Tây Nguyên, em thích hơn so với buổi gala đêm trước ở KS Dakruco.
Biểu diễn kết thúc thì tới lượt anh em ta hét cho nhau nghe
Tư Lệnh Hải Uyên mang ghi ta (của bác Đà Lạt) lên vừa đàn vừa hát, không hiểu đã uống bao nhiêu nước của cái suối Tây Nguyên mà cứ phải xin lỗi tác giả liên tục, mãi 10 phút sau mới hát được. Mà quả là nên xin lỗi tác giả vì sau khi bác hát thì mọi người có nhận ra bài hát nhưng chẳng ai biết là bài gì, tác giả là ai. Bác Hải Uyên quả là cẩn thận nên xin lỗi đến 5 lần.
Buổi gala âm nhạc nhanh chóng bốc lên, một số nhóm khác cùng dự và hết sức nhiệt tình, nhưng loáng cái đã 10 giờ đêm. Nhóm thanh niên lại kéo nhau về KS và tiếp tục cuộc chiến ở trước cửa căn nhà số 4. Tuy nhiên em và Hải Uyên chỉ chịu nổi đến 12h, còn lại 6 bác: dalat; haibi; huygb; lhk; anhoa; suviva bị đuổi ra rừng để chơi tiếp. Các bác này ngồi trên những chiếc lá cây giá tỵ (là to lắm, gần bằng tờ giấy A4), dùng đèn pin soi tập nhạc chép tay của bác dalat để hát tiếp đến 1h30 mới chịu vào ngủ.
Già thì già nhưng cái trò hò hét thì em chả kém người mấy đâu, rồi sẽ biết tay ta.
Chương trình gala bắt đầu bằng các tiết mục do đội văn nghệ của KDL biểu diễn, xem 1 lúc thì nhận ra đội này có trình độ không cao nhưng âm nhạc, điệu múa của họ đúng là của người dân tộc Tây Nguyên. Nhạc cụ, âm điệu, người biểu diễn đều rất đúng chất Tây Nguyên, em thích hơn so với buổi gala đêm trước ở KS Dakruco.
Biểu diễn kết thúc thì tới lượt anh em ta hét cho nhau nghe
Tư Lệnh Hải Uyên mang ghi ta (của bác Đà Lạt) lên vừa đàn vừa hát, không hiểu đã uống bao nhiêu nước của cái suối Tây Nguyên mà cứ phải xin lỗi tác giả liên tục, mãi 10 phút sau mới hát được. Mà quả là nên xin lỗi tác giả vì sau khi bác hát thì mọi người có nhận ra bài hát nhưng chẳng ai biết là bài gì, tác giả là ai. Bác Hải Uyên quả là cẩn thận nên xin lỗi đến 5 lần.
Buổi gala âm nhạc nhanh chóng bốc lên, một số nhóm khác cùng dự và hết sức nhiệt tình, nhưng loáng cái đã 10 giờ đêm. Nhóm thanh niên lại kéo nhau về KS và tiếp tục cuộc chiến ở trước cửa căn nhà số 4. Tuy nhiên em và Hải Uyên chỉ chịu nổi đến 12h, còn lại 6 bác: dalat; haibi; huygb; lhk; anhoa; suviva bị đuổi ra rừng để chơi tiếp. Các bác này ngồi trên những chiếc lá cây giá tỵ (là to lắm, gần bằng tờ giấy A4), dùng đèn pin soi tập nhạc chép tay của bác dalat để hát tiếp đến 1h30 mới chịu vào ngủ.
Các bác này ngồi trên những chiếc lá cây giá tỵ (là to lắm, gần bằng tờ giấy A4), dùng đèn pin soi tập nhạc chép tay của bác dalat để hát tiếp đến 1h30 mới chịu vào ngủ.
Thật là chơi đến cùng luôn các bác nhỉ, lãng mạn quá, chỉ có những cuộc đi bụi thì mới thấy. ai ở nhà, buồn ráng chịu.
Thật là chơi đến cùng luôn các bác nhỉ, lãng mạn quá, chỉ có những cuộc đi bụi thì mới thấy. ai ở nhà, buồn ráng chịu.
Đêm ở Bản Đôn lại ấm hơn ở BMT (nghe nói vì có hồ nước), cả đoàn có vẻ tươi tỉnh vào sáng hôm sau. Điểm tâm buổi sáng đã tích hợp vào giá phòng, có 4 món cho người lớn: bún bò, bún giò, bún bò giò và bún không bò không giò, trẻ em thì có 3 món: cháo thịt bằm, cháo thịt không bằm và cháo trắng. Tuy nhiên mọi người đều ngoan ngoãn ăn nhưng em chắc mọi người đang mơ về bữa buffet sáng hôm qua ở Dakruco (350k/phòng ở Dakruco đã có ăn sáng nha).
Cà phê ở đây thì rất buồn cười: ly cà phê đen bán trong cái chén uống trà nhỉnh hơn hạt mít 1 chút, cà phê đá thì bình thường như mọi chỗ khác ở BMT.
Cà phê ở đây thì rất buồn cười: ly cà phê đen bán trong cái chén uống trà nhỉnh hơn hạt mít 1 chút, cà phê đá thì bình thường như mọi chỗ khác ở BMT.
Trước nguy cơ có 1 buổi sáng lười biếng nữa, mợ cọp bèn đưa ra ý kiến: và Cầu Treo Bản Đôn chơi, mọi người đều vui vẻ hoan hô, thế là thẳng tiến Bản Đôn, chỉ có 4km thôi mà. Trên đường đi bác huygb liên hệ bác Dũng (serepok), đến nơi đã thấy bác ấy đứng ven đường chờ sẵn, gian hàng bán đồ lưu niệm của bác cũng thuộc loại to ở cổng vào Cầu Treo, nhưng bác vất công việc đi và theo đoàn vào trong. Nhờ có bác Dũng đưa qua “lối nhỏ an toàn” mà cả đoàn vào KDL Cầu Treo chỉ mất có 400k, tương đương 20 vé. Cầu treo qua các nhánh sông Serepoc quả thật ấn tượng, em là người rất giỏi trong món giữ thăng bằng nhưng đến giữa cầu thứ 2 cũng phải vịn 1 đoạn.
Theo lời bác Dũng kể lại, Bản Đôn là bản của người Lào đi theo cái voi mà hình thành, khi đông, toàn bộ giải đất giữa 2 nhánh Serepok không có chỗ mà đứng. Còn như hôm nay, có đủ chỗ để cả đoàn ăn uống. Thực ra khung cảnh hùng vĩ là đặc sản chính ở nơi đây, ai không cưỡi voi thì sẽ chán ngay.
Lại nói về cưỡi voi, đoàn nhận được tin sét đánh: cháy voi! Chỉ có 3 con voi nhưng đã book hết tới chiều rồi. Bác Dũng lại hối hả chạy đi liên hệ, cuối cùng là sẽ có 1 con voi trong khoảng 30 phút, chỉ đủ đế cho các cháu leo lên chụp hình rồi xuống, con voi này là voi Ma Noi, gọi theo tên chủ voi và Ma Noi có ý nghĩa là bố của Noi.
Theo lời bác Dũng kể lại, Bản Đôn là bản của người Lào đi theo cái voi mà hình thành, khi đông, toàn bộ giải đất giữa 2 nhánh Serepok không có chỗ mà đứng. Còn như hôm nay, có đủ chỗ để cả đoàn ăn uống. Thực ra khung cảnh hùng vĩ là đặc sản chính ở nơi đây, ai không cưỡi voi thì sẽ chán ngay.
Lại nói về cưỡi voi, đoàn nhận được tin sét đánh: cháy voi! Chỉ có 3 con voi nhưng đã book hết tới chiều rồi. Bác Dũng lại hối hả chạy đi liên hệ, cuối cùng là sẽ có 1 con voi trong khoảng 30 phút, chỉ đủ đế cho các cháu leo lên chụp hình rồi xuống, con voi này là voi Ma Noi, gọi theo tên chủ voi và Ma Noi có ý nghĩa là bố của Noi.
Bác Dũng lại tiếp tục kể chuyện về miền đất này: ngoài địa danh Bản Đôn còn có địa danh Buôn Đôn ngay bên cạnh, đây là buôn của người M’Nông, sống cùng người Lào cũng đã lâu đời. Bác Dũng đã sống ở Bản Đôn 30 năm dù cơ sở chính của gia đình vẫn nằm ở BMT, bác ấy nói được 2 nội ngữ nên rất am hiểu tập tục của đồng bào vùng Bản Đôn. Bác ấy lại tiết lộ thêm về lông đuôi voi: chỉ người rất am hiểu mới biết lông đuôi voi thật, còn sơ sảy là gặp lông làm bằng sừng trâu ngay. Còn rất nhiều chuyện hấp dẫn về Bản Đôn và voi đã được trao đổi nhưng thời gian có hạn nên cũng chỉ điểm sơ qua.
Rất may là voi Ma Noi đã phục vụ tốt đám trẻ nên đoàn quay lại KDL sinh thái đúng giờ, check out phòng và chuẩn bị xem đua voi thôi. Rất may là bác Hải Uyên đã yêu cầu giữ lại được 3 nhà đến buổi chiều để người già và trẻ em nghỉ ngơi sau khi ăn trưa.
Rất may là voi Ma Noi đã phục vụ tốt đám trẻ nên đoàn quay lại KDL sinh thái đúng giờ, check out phòng và chuẩn bị xem đua voi thôi. Rất may là bác Hải Uyên đã yêu cầu giữ lại được 3 nhà đến buổi chiều để người già và trẻ em nghỉ ngơi sau khi ăn trưa.
Buổi trưa có nắng nhưng vẫn mát mẻ, ăn trưa trong nhà lá ven hồ, vừa vào đã thấy bác Xuân đang lờ vờ với anh em, bữa trưa do mợ cọp vừa rẻ vừa ngon, xóa bớt ấn tượng xấu về bữa tối hôm qua. Tin tức đưa xuống: 3h mới đua voi. Chà, thế này thì kế hoạch của đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bác Xuân bực mình móc điện thoại ra: “3 giờ mới đua thì không coi nữa đâu”, một lát sau có thông báo: “2 giờ sẽ đua”!
Sau bữa ăn, nghỉ ngơi được 30 phút thì đến tiết mục đua voi. 5 con voi được đưa đến, thì ra trong lúc chờ đua, bọn voi này đã kịp phục vụ các bé XNL vốn đang thèm cưỡi voi sau khỉ ở Bản Đôn về, hèn chi thấy các bé tươi tỉnh hẳn lên.
Bọn voi to lớn kềnh càng nhưng rất khéo léo, khi đi trong khu du lịch, chúng đi ngang các khu vực có người và nhiều đồ đạc nhưng đều tránh được hết, chắc là nhờ 4 chân chủ động nên không bao giờ mất lái
Voi số 1, số 3 và số 5 đua trước, kết quả voi số 1 thắng. Bọn voi khi đua không thể nhấc 4 chân khỏi mặt đất nhưng bước dài và nhanh nên cũng tốc độ ra trò. Tiếp đến voi số 2 và số 4 đua, kết quả voi số 2 thắng. Voi số 1 và số 2 đua chung kết, kết quả voi số 1 thắng.
Cho đến lúc đó, em mới chỉ thất có 8 con voi ở Bản Đôn, quả là voi càng ngày càng ít đi, sau này không biết lấy voi đâu mà đua.
Sau bữa ăn, nghỉ ngơi được 30 phút thì đến tiết mục đua voi. 5 con voi được đưa đến, thì ra trong lúc chờ đua, bọn voi này đã kịp phục vụ các bé XNL vốn đang thèm cưỡi voi sau khỉ ở Bản Đôn về, hèn chi thấy các bé tươi tỉnh hẳn lên.
Bọn voi to lớn kềnh càng nhưng rất khéo léo, khi đi trong khu du lịch, chúng đi ngang các khu vực có người và nhiều đồ đạc nhưng đều tránh được hết, chắc là nhờ 4 chân chủ động nên không bao giờ mất lái
Voi số 1, số 3 và số 5 đua trước, kết quả voi số 1 thắng. Bọn voi khi đua không thể nhấc 4 chân khỏi mặt đất nhưng bước dài và nhanh nên cũng tốc độ ra trò. Tiếp đến voi số 2 và số 4 đua, kết quả voi số 2 thắng. Voi số 1 và số 2 đua chung kết, kết quả voi số 1 thắng.
Cho đến lúc đó, em mới chỉ thất có 8 con voi ở Bản Đôn, quả là voi càng ngày càng ít đi, sau này không biết lấy voi đâu mà đua.
Lại khởi hành về BMT, ghé bác Dũng để Huygb và nhà mợ cọp lấy nhẫn đuôi voi đã đặt của bác Dũng, nhà mợ cọp lại mua thêm 2 cái nữa nên phải ở lại để chờ. Đoàn lại tà tà chạy về BMT. Lúc này đã hoàn toàn không còn áp lực nào để phải đi nhanh nữa. Nhờ có bác Xuân trong đoàn nên thực ra đoàn đi nhanh hơn lúc vào, nhưng vẫn là tà tà.
Mọi người sung sướng check in lại căn phòng cũ ở KS Dakruco, so với phòng trong KDL thì đúng là thiên đường. Nhưng khi gặp bác Dũng và xem thực tế ở Bản Đôn thì liền hiểu đoàn không thể ở tại Cầu Treo Bản Đôn vì chỗ này nhốn nháo và không có KS đủ tiêu chuẩn du lịch.
Bác Xuân mời mọi người đi ăn thịt rừng, mọi người mắt sáng ngời vì kinh nghiệm cho thấy không có dân bản địa thì không thể vào quán kêu thịt rừng.
Tắm rửa, nghỉ ngơi xong đoàn chia làm 2 tốp: tốp 1 không đi ăn thịt rừng được bác huygb chỉ dẫn đến quán ăn tin cậy, tốp 2 trực chỉ chỗ hẹn của bác Xuân.
Mọi người sung sướng check in lại căn phòng cũ ở KS Dakruco, so với phòng trong KDL thì đúng là thiên đường. Nhưng khi gặp bác Dũng và xem thực tế ở Bản Đôn thì liền hiểu đoàn không thể ở tại Cầu Treo Bản Đôn vì chỗ này nhốn nháo và không có KS đủ tiêu chuẩn du lịch.
Bác Xuân mời mọi người đi ăn thịt rừng, mọi người mắt sáng ngời vì kinh nghiệm cho thấy không có dân bản địa thì không thể vào quán kêu thịt rừng.
Tắm rửa, nghỉ ngơi xong đoàn chia làm 2 tốp: tốp 1 không đi ăn thịt rừng được bác huygb chỉ dẫn đến quán ăn tin cậy, tốp 2 trực chỉ chỗ hẹn của bác Xuân.
Đến giờ thì BMT căn bản của em cũng đã được khai thông nên cũng dễ dàng hình dung TP BMT: bùng binh xe tăng là tâm điểm giao thông của BMT. Nếu từ SG lên, BMT căn bản có 3 con đường chính: 1 con đường đi thẳng là đại lộ lớn, con đường thứ 2 là Phan Chu Trinh, chạy song song với đường thứ 1 đi qua các khu phố buôn bán chính của BMT, con đường thứ 3 là đường đi Bản Đôn trong TP có tên là Phan Bội Châu.
Bữa tiệc thịt rừng và rượu mật gấu rừng của bác Xuân thật tuyệt vời, hiệu quả với mỗi người một khác
, với em thì là 1 giấc ngủ say và 1 buổi sáng T2 khỏe khoắn.