Anh này nói đúng, tôi cũng nói ở trên như anh nóiMọi người nói nhiều cái hay rồi! Mình chia sẽ một khía cạnh khác cho chị thêm lạc quan nhé. Biết đâu không cần thuốc!
Kiểu như bóng đè chị nói thì hồi nhỏ mình thường bị, rất khó chịu. Lớn lên thì thỉnh thoảng. Có lẽ là thể trạng không tốt lúc bé.
Nhưng câu chuyện lúc lớn lại khác. Nó giống y chang chuyện của chị. Chuyện của mình xảy ra liên tục sau khi ông già mất 1 năm, còn sau khi bà già mất thì kéo dài đến 2 năm.
Hầu như ngày nào cũng thấy ông già/bà già như sống với mình. Mấy bà già xưa thường nói kiểu, ông về bà về. Lúc đầu thì mình thấy khó chịu, vì giống như bóng đè hồi nhỏ. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ lại, nó là những kí ức (tốt có, buồn có - nhiều vì ông già/bà già mất vì bệnh, chăm sóc một thời gian dài rất đau khổ). Mình có nhiều cảm xúc thì não của mình sẽ ghi nhận thông tin về nó thường xuyên, và suy diễn thêm.
Cho nên sau này mình xem nó là điều bình thường, vì coi như đó là vấn đề tự nhiên. Đôi khi còn mong muốn thấy ông bà về chơi với mình
Tiếc là sau vài năm thì không còn thấy nữa!
Do có sự kiện gì đó sang chấn tâm lý trong quá khứ nên khi gặp việc liên quan là mơ về nó
Lâu dần sự kiện mờ nhạt thì không còn mơ thấy nữa, trừ phi có sự kiện gì liên quan gợi lại
Nếu anh thăm nhà cũ hay kỷ vật ông bà hay cái gì đại loại thế là có thể mơ về ông bà