300km đường trừơng đến với Đà Lạt tưởng chừng rất dài và mệt mỏi. Nhưng khi có nhiều bạn đồng hành, vừa đi vừa nói chuyện qua bộ đàm thì thấy đoạn đường dường như ngắn lại rất nhiều và thật là sảng khoái.
Cảnh quan cao nguyên đại ngàn Đà Lạt thật đẹp nhưng tính đồng đội, sự tương trợ lẫn nhau trên đường còn đẹp nhiều hơn nữa.
45km trên đường rừng và núi lên Lán Tranh tuy khó khăn nhưng lòng nhân ái và tình yêu thương đã thắng tất cả.
Chúng tôi thật cám ơn MBFC đã tận tình, nhiệt tình tổ chức một chuyến đi thật chu đáo và nhiều ý nghĩa. Nhờ chuyến đi này mà chúng tôi có những trải nghiệm thật dễ thương, thật đáng nhớ mà những chuyến du lich tour thông thuờng không thể có được.
Theo chương trình chúng ta chỉ khám có học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Lán Tranh nhưng thật ra tôi cùng đội ngũ bác sĩ đã khám tất cả phụ huynh, thầy cô giáo và các em chưa đền tuổi đến trường ở Lán Tranh. Theo tổng kết của riêng tôi là 118 lượt khám Tai Mũi Họng. Cụ thể là:
- Trẻ em: 83 ca, trong đó 40% nam và 60% nữ.
- Phụ huynh: 31 ca.
- Giáo viên: 4 ca.
Nhận xét về tình trạng bệnh:
+ Suy dinh dưỡng: 41 ca trong 83 ca trẻ em, chiếm 50%.
+ Viêm họng và amidan, VA: 83 ca trong 83 ca trẻ em, chiếm 100%
+ Viêm mũi xoang: 39 ca trong 118 ca người lớn và trẻ em, chiếm 33%
+ Viêm tai giữa: 2 ca
+ Ngoài ra có một ca phát ban dạng sởi ở trẻ gái 3 tháng, 2 ca đau mắt đỏ ở trẻ 6 tuổi.
Như vậy do khí hậu lạnh, mưa nhiều kèm tình trạng ăn mặc chưa đủ ấm, dinh dưỡng thiếu thốn cho nên các cháu bệnh Tai Mũi Họng rất nặng.
Về mặt chuyên môn và những nhận xét ban đầu khi khám bệnh, tôi có những ý kiến gợi ý với MBFC như sau:
+ Trong những phần quà cho các em cần chú trọng đến những nhu cầu thiết yếu như: quần áo ấm, áo mưa, vớ, giày dép.
+ Chú ý nhiều đến thuốc bổ và dinh dưỡng cho các em, nhất là tuổi từ sơ sinh - 5 tuổi.
+ Cần những thuốc hỗ trợ vệ sinh răng miệng như: thuốc súc họng miệng có Fluor, kem đánh răng, bàn chải.
Sau khi khám bệnh cho tất cả các học sinh ở trừơng thì vẫn còn những người dân làng, có nhưng cụ bà cụ ông lớn tuổi đến xin khám mặc dù không đăng kí trước, tôi vẫn khám và phát thuốc tiếp cho đến không còn ai đến nữa.
Tôi vẫn không quên những thầy cô mang trên vai trọng trách “vì sự nghiệp trăm năm trồng người” trong điều kiện cực kì khó khăn ở vùng này, nên gia đình chúng tôi có chuẩn bị một số quà thiết thực như áo mưa, túi xách, viết để tặng lại cho Thầy hiệu trưởng và các thầy cô giáo.