Không bao giờ quên anh !
Chúng tôi nhớ thật nhiều
Khi gió đang về biển mùa này lạnh lắm
Chiến hạm nằm đâu giữa đại dương sâu thẳm
Mấy chục năm rồi gió táp giữa trùng khơi
Tổ quốc gọi tên Anh trong lửa đạn tơi bời
Là người lính Anh chỉ còn cây súng
Đạn đã lên nòng , lửa cháy lên rừng rực
Anh đã nghĩ gì khi đối diện phút lâm nguy ?....
Tổ quốc này ngàn năm vẫn nghĩ suy
Về quá khứ , về những gì đã mất
Những nắm xương rơi đó là điều uất hận
Từ biển lên rừng xương trắng những mùa Lan
Bốn mươi mấy năm , lửa vẫn cháy ngút ngàn
Trong trái tim những ngưoi con xứ Việt
Chỉ có chúng nó đang cố tình quên hết
Nhưng chúng tôi mãi mãi nói một lời
Rằng ngàn năm chỉ chảy một
dòng thôi ....
Chúng tôi nhớ thật nhiều
Khi gió đang về biển mùa này lạnh lắm
Chiến hạm nằm đâu giữa đại dương sâu thẳm
Mấy chục năm rồi gió táp giữa trùng khơi
Tổ quốc gọi tên Anh trong lửa đạn tơi bời
Là người lính Anh chỉ còn cây súng
Đạn đã lên nòng , lửa cháy lên rừng rực
Anh đã nghĩ gì khi đối diện phút lâm nguy ?....
Tổ quốc này ngàn năm vẫn nghĩ suy
Về quá khứ , về những gì đã mất
Những nắm xương rơi đó là điều uất hận
Từ biển lên rừng xương trắng những mùa Lan
Bốn mươi mấy năm , lửa vẫn cháy ngút ngàn
Trong trái tim những ngưoi con xứ Việt
Chỉ có chúng nó đang cố tình quên hết
Nhưng chúng tôi mãi mãi nói một lời
Rằng ngàn năm chỉ chảy một
dòng thôi ....
các bác cho em góp vui:
Qua Hàng Xanh
Lái đến Hàng Xanh, bóng xế tà
Ô tô chen bus, ép Honda
Lom khom dưới đất, người hành khách
Lác đác công an bận áo vàng
Nhớ lúc trên đường, “Ôi! Xăng hết…”
Thương mình những lúc lái sai line
Dừng xe đứng lại…trời, non, nước…
“Đậu sai quy định! Anh ra đây!
" hic hic bị phạt hoài vậy trời
19.02.2014
Qua Hàng Xanh
Lái đến Hàng Xanh, bóng xế tà
Ô tô chen bus, ép Honda
Lom khom dưới đất, người hành khách
Lác đác công an bận áo vàng
Nhớ lúc trên đường, “Ôi! Xăng hết…”
Thương mình những lúc lái sai line
Dừng xe đứng lại…trời, non, nước…
“Đậu sai quy định! Anh ra đây!
19.02.2014
Last edited by a moderator:
Hai chàng trai cùng đến với một cô gái, cả hai đều muốn nói lên mục đích của mình nhưng chỉ có một chàng đạt được. Chàng còn lại chính là em
Chàng thứ 1
Á nh trăng vừa nhú trên đồi
N hanh chân cho kịp anh ngồi bên em
H ai đứa ngồi trước hiên thềm
Ý trong đã tỏ, ngoài thêm chút nồng
E m nghe chăng tiếng trãi lòng
Ù a theo làn gió bềnh bồng quanh em
E m nghe chăng tiếng màn đêm
M ong đôi ta mãi êm đềm bên nhau.
Chàng thứ 2
A i có biết nỗi lòng tha thiết
N hớ về em, em gái thân quen
H ỡi em người thôn nữ dịu hiền
Ý chưa tỏ sao đành quay bước
E m biết chăng tình anh xanh mượt
Ú a dần như chiếc lá vàng thu
E m phải chăng là áng mây mù
M ây che khắp trời anh xanh biếc!
PP
Chàng thứ 1
Á nh trăng vừa nhú trên đồi
N hanh chân cho kịp anh ngồi bên em
H ai đứa ngồi trước hiên thềm
Ý trong đã tỏ, ngoài thêm chút nồng
E m nghe chăng tiếng trãi lòng
Ù a theo làn gió bềnh bồng quanh em
E m nghe chăng tiếng màn đêm
M ong đôi ta mãi êm đềm bên nhau.
Chàng thứ 2
A i có biết nỗi lòng tha thiết
N hớ về em, em gái thân quen
H ỡi em người thôn nữ dịu hiền
Ý chưa tỏ sao đành quay bước
E m biết chăng tình anh xanh mượt
Ú a dần như chiếc lá vàng thu
E m phải chăng là áng mây mù
M ây che khắp trời anh xanh biếc!
PP
Em làm thơ ghép chữ vui thôi bác, giờ mà yêu nữa chắc bò thôi chứ đi sao nổibaothan nói:bác Zero làm thơ nghe tâm trạng thế, lại yêu nữa hả bác hahaha
Zero dark thirty nói:Em làm thơ ghép chữ vui thôi bác, giờ mà yêu nữa chắc bò thôi chứ đi sao nổibaothan nói:bác Zero làm thơ nghe tâm trạng thế, lại yêu nữa hả bác hahaha
Giờ thì không yêu nữa , chỉ có bánh mì kẹp thịt thui phải hong bác
Ui dào!!! Bác Pháo nói làm emnphao68 nói:Zero dark thirty nói:Em làm thơ ghép chữ vui thôi bác, giờ mà yêu nữa chắc bò thôi chứ đi sao nổibaothan nói:bác Zero làm thơ nghe tâm trạng thế, lại yêu nữa hả bác hahaha
Giờ thì không yêu nữa , chỉ có bánh mì kẹp thịt thui phải hong bác
Bác làm thơ hay quá, gợi báo kiếm nhuận bút đi bác.Zero dark thirty nói:BÌNH MINH SẼ ĐẾN BÊN EM
Tỉnh lại đi em qua rồi cơn ác mộng
Đã hết rồi những mất mát đau thương
Ánh dương đến chiếu sáng muôn dặm trường
Đời vẫy gọi cùng bên em e ấp!
Những góc phố, những con đường tấp nập
Rộn tiếng cười chào đón ánh nắng mai
Những u buồn rồi cũng sẽ nhạt phai
Và nhường bước cho nụ cười hạnh phúc!
“Dẫu bể đời lúc trong, lúc đục
Lúc tràn đầy, lúc vơi bớt tình yêu” (*)
Dẫu cuộc sống có khổ đau trăm chiều
Thì em ơi xin em đừng dừng lại!
“Em có nghe không tiếng thời gian đều nhịp mãi
Một khắc dừng là một khắc đớn đau
Sẽ được gì? Dòng đời vẫn trôi mau
Ta chỉ đánh mất chứ không hề nhặt được” (**)
Hãy vững tin, niềm tin phía trước
Em sẽ thấy cuộc đời thật đáng yêu
Xung quanh em còn có biết bao điều
Cần có em và cần được chia sẻ!
Em hãy sống, và sống thật mạnh mẽ!
Hãy quên đi quá khứ đau thương
Nắm chặt tay đi đến cuối con đường
Em sẽ thấy đời màu hồng nơi ấy
Và bình minh cũng vừa bắt đầu dậy
Một ngày mới tràn ngập ánh nắng mai
Hãy quên đi những ác mộng đêm dài
Và mở lòng đón chào một ngày mới
Mùa đông qua rồi mùa xuân lại tới
Em có nghe rộn rã tiếng yêu thương
Chân bước nhanh trên khắp mọi nẻo đường
Dang đôi tay em đón chào hạnh phúc!
PP (ZDT)
(*) : Trích trong “Bài thơ cuối cho em – PP”
(**) : Trích trong “Chỉ là giấc mơ thôi – Mây”