...
Đã gần 13h, từ mùng 3 trở đi khối khí lạnh ở miền bắc đã tan biến. Các khu vực miền trung bắt đầu đón nhận ánh nắng chói chang từ Đà nẵng trở vào. Bầu trời Bình định lúc này nắng như đổ lửa.
Em đánh xe chở mọi người lăn bánh trên cây cầu vượt biển mang tên Cầu Thị Nại hướng ra bán đảo Phương Mai để ngắm cảnh sa mạc của đồi cát Nhơn lý. Lúc đi đến giữa cầu thấy đông đông. À thì ra một em 4 bánh bị pan giữa trời nắng như thiêu, nhiều người xúm tới giúp chủ xe. Nhà em thì lúc này bụng ai cũng đói cồn cào nên cũng xìu luôn. Qua khỏi cầu Thị Nại, mọi người kêu rà tìm quán ăn, đói quá rồi. Em định chở luôn vào Nhơn Lý tìm quán nhưng còn khoảng hơn 20 cây số nữa mới đến, song cũng không biết tìm được quán xá nào không, đang tết mà!
Thế là đành bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp ở đầm Thị Nại và bán đảo như Eo Gió, Đồi cát, Bãi Kỳ co... để phục vụ cho cái bao tử đang rỗng. Rảo xe một lúc qua vài cây cầu thì tìm được một nhà hàng nhỏ. Dù đã gần 2 giờ chiều nhưng lượng khách ở đâu mà đổ xô tới ăn uống đông quá. Vào gọi các món hải sản, lẫu, cơm... ngồi chờ cả tiếng mới được sờ đến thức ăn. Ăn uống xong cũng đã ngót nghét gần 4 giờ chiều.
Như em vừa đề cập khi nảy, hành trình du xuân tốn mất quá nhiều thời gian cho vụ ăn uống ngày tết, làm giảm nhiều cơ hội thăm thú đó đây. Chẳng hạn: ta có 9 ngày du xuân, riêng việc ăn uống trung bình mỗi ngày mất hơn hai tiếng thay vì 1 giờ, vị chi 9 ngày mất gần 10 tiếng. Số giờ này quy ra trung bình mỗi điểm tham quan khoảng 1 đến 2 tiếng, từ đó có thể suy ra ta mất đi từ 5 đến 6 cơ hội tham quan những điểm khác
. Chưa kể các hoạt động ngốn nhiều thời gian khác của cánh phụ nữ. Shopping là một trong những ví dụ.
Chiều muộn rồi. Vùng đồi núi trời tối nhanh nên em tranh thủ dẫn mọi người đổ dốc Mông Cầm vào tham quan Bãi biển Hoàng Hậu. Vietmap lần này cũng đem con bỏ chợ, làm em phải tới lui hỏi han. Theo chỉ dẫn, em đổ một cái dốc có độ dốc khoảng 15%, đường rất hẹp không có taluy. Con dốc rất cao ngoằn nghoèo hai bên là vực thẳm. Đổ hết dốc xuống rà rà hỏi thăm thì không phải, buộc em phải tìm chỗ quay đầu bò lại lên dốc. Nhà em ai nấy chứng kiến cảnh đổ con dốc cao với hai bên là vực đều im phăng phắc, mặt mày xanh lè. Mãi đến khi trở lại đường trường mới thở phào thốt nên lời
. Tình huống này làm ai nấy thót tim bảo em thôi không tham quan nơi này nữa mà hướng thẳng về Phú Yên luôn vì đã khá muộn.
Thế là cả nhà đổ xuôi Ql 1D hướng về Phú yên, tấp vào một bãi ven đường hóng cảnh refresh mọi người một lát cho đỡ cơn bực bội
.
Bãi Bàng Quy Nhơn vào lúc chiều muộn:
Bãi này khá hoang sơ và khá đông người dần địa phương hóng mát: