...
Trời càng lúc càng tối dần nhưng người leo lên kẻ tụt xuống vẫn rất nhộn nhịp:
Trời càng lúc càng tối dần nhưng người leo lên kẻ tụt xuống vẫn rất nhộn nhịp:
...
Chúng tôi rời khỏi Gành đá đĩa lúc 18h30, trời đã phủ bóng tối xung quanh. Tuy vậy, khi rảo bộ đi ra vẫn còn thấy ô tô đửa người vào, chắc là vào ngồi nghe sóng vỗ.
Trên cung đường lăn bánh đến ks, VMap dẫn chúng tôi theo con đường nhỏ loằn ngoằn bằng bê tông. Người và xe cùng xuyên màn đêm u tịch băng qua nhiều khu vực không một bóng người, em đoán có thể là cánh đồng lúa hai bên vì chẳng nhìn thấy gì. Mọi người trong xe khá hồi hộp. Em thì set trước nó dẫn qua đầm Ô loan nên cứ bảo mọi người hãy từ từ đợi đấy, sẽ có cái hay.
Rong ruổi trong màn đêm khoảng 30 phút, chúng tôi băng qua một cây cầu bê tông có tên An Hải. À đây rồi, tìm quán tấp vào liền. Bụng ai cũng đói meo rồi.
Do trời tối quá, con đường nhỏ nhìn từ ngoài sang bên phải (hướng của Quán Tuấn, nổi tiếng về đặc sản Đầm Ô Loan) chìm trong bóng tối. Chúng tôi lần lượt xuống xe dò đường, hỏi một nhà dân gần đó. Họ chỉ theo hướng đó đó, qua gốc cây đó đó quẹo vào là tới... nhưng bóng tối dày đặc chả nhìn thấy gì.
May thay, chắc là người nhà của quán, họ thấy tình trạng tụi em nên điện thoại gọi nv quán ra rọi đèn dẫn vào.
Tên hiệu của quán:
Quán nằm gần cầu An Hải, tuy nhiên nhìn từ ngoài đường chính vào không thấy gì, ngoại trừ bóng đêm:
Chúng tôi rời khỏi Gành đá đĩa lúc 18h30, trời đã phủ bóng tối xung quanh. Tuy vậy, khi rảo bộ đi ra vẫn còn thấy ô tô đửa người vào, chắc là vào ngồi nghe sóng vỗ.
Trên cung đường lăn bánh đến ks, VMap dẫn chúng tôi theo con đường nhỏ loằn ngoằn bằng bê tông. Người và xe cùng xuyên màn đêm u tịch băng qua nhiều khu vực không một bóng người, em đoán có thể là cánh đồng lúa hai bên vì chẳng nhìn thấy gì. Mọi người trong xe khá hồi hộp. Em thì set trước nó dẫn qua đầm Ô loan nên cứ bảo mọi người hãy từ từ đợi đấy, sẽ có cái hay.
Rong ruổi trong màn đêm khoảng 30 phút, chúng tôi băng qua một cây cầu bê tông có tên An Hải. À đây rồi, tìm quán tấp vào liền. Bụng ai cũng đói meo rồi.
Do trời tối quá, con đường nhỏ nhìn từ ngoài sang bên phải (hướng của Quán Tuấn, nổi tiếng về đặc sản Đầm Ô Loan) chìm trong bóng tối. Chúng tôi lần lượt xuống xe dò đường, hỏi một nhà dân gần đó. Họ chỉ theo hướng đó đó, qua gốc cây đó đó quẹo vào là tới... nhưng bóng tối dày đặc chả nhìn thấy gì.
May thay, chắc là người nhà của quán, họ thấy tình trạng tụi em nên điện thoại gọi nv quán ra rọi đèn dẫn vào.
Tên hiệu của quán:
Quán nằm gần cầu An Hải, tuy nhiên nhìn từ ngoài đường chính vào không thấy gì, ngoại trừ bóng đêm:
...
Điều cũng khá ngạc nhiên là, tuy nhìn bên ngoài không phát hiện ra điều gì, ngoại trừ bóng đêm, song khi bước vào nhà hàng nổi này thì không khí, cảnh vật rất nhộn nhịp, đầy ắp người đang thưởng thức. Nhà em chọn một góc trên bè nằm ngay giữa Đầm Ô loan:
Món gỏi cá mai là món đầu tiên. Món này không tươi, không thơm ngon và cũng không phải đặc sản vùng Ô loan. Rút kinh nghiệm cho lần sau:
Món trọng tâm ở đầy là sò huyết đầm Ô loan. Nhà em gọi món nhưng quán báo đắt khách quá nên đã hết hàng. Tức quá, đã đến khu này ngồi ngay giữa đầm mà không thưởng thức được món sò huyết là một thiếu sót lớn, bà xã em tức tốc bảo cu F1 lớn dẫn đi (vì bên ngoài trời rất tối) sang các quán khác tìm mua, một lát sau quay về với hai hộp này khoảng 1 ký. Đúng là só Ô loan, ăn quá ngon, bổ và rẻ nữa:
Một món "đặc biệt" nữa mà em mách các bác nhớ gọi ăn khi đến đây, đó là món Cơm chiên (rang) muối ớt ngon tuyệt. Tên gọi dân dã của nó làm bọn em tò mò gọi ăn thử cho biết. Ăn xong gọi liên tục thêm vài đĩa nữa, ăn đến khi bụng ai cũng căng cứng:
Hôm về Đại lãnh cũng có gọi món cơm chiên muối ớt, nhà hàng cũng phục vụ nhưng không ngon như ở nơi này. Nhắc đến giờ em còn thèm nè. Món này của Phú yên trông bình dân vậy nhưng ngon phải biết nha các bác. Thảo nào mà em nghe các bác OS quê ở xứ nẫu này hay nói thèm ăn cơm chiên muối ớt quê nhà, chừ trải nghiệm mới biết các bác ạ.
Điều cũng khá ngạc nhiên là, tuy nhìn bên ngoài không phát hiện ra điều gì, ngoại trừ bóng đêm, song khi bước vào nhà hàng nổi này thì không khí, cảnh vật rất nhộn nhịp, đầy ắp người đang thưởng thức. Nhà em chọn một góc trên bè nằm ngay giữa Đầm Ô loan:
Món gỏi cá mai là món đầu tiên. Món này không tươi, không thơm ngon và cũng không phải đặc sản vùng Ô loan. Rút kinh nghiệm cho lần sau:
Món trọng tâm ở đầy là sò huyết đầm Ô loan. Nhà em gọi món nhưng quán báo đắt khách quá nên đã hết hàng. Tức quá, đã đến khu này ngồi ngay giữa đầm mà không thưởng thức được món sò huyết là một thiếu sót lớn, bà xã em tức tốc bảo cu F1 lớn dẫn đi (vì bên ngoài trời rất tối) sang các quán khác tìm mua, một lát sau quay về với hai hộp này khoảng 1 ký. Đúng là só Ô loan, ăn quá ngon, bổ và rẻ nữa:
Một món "đặc biệt" nữa mà em mách các bác nhớ gọi ăn khi đến đây, đó là món Cơm chiên (rang) muối ớt ngon tuyệt. Tên gọi dân dã của nó làm bọn em tò mò gọi ăn thử cho biết. Ăn xong gọi liên tục thêm vài đĩa nữa, ăn đến khi bụng ai cũng căng cứng:
Hôm về Đại lãnh cũng có gọi món cơm chiên muối ớt, nhà hàng cũng phục vụ nhưng không ngon như ở nơi này. Nhắc đến giờ em còn thèm nè. Món này của Phú yên trông bình dân vậy nhưng ngon phải biết nha các bác. Thảo nào mà em nghe các bác OS quê ở xứ nẫu này hay nói thèm ăn cơm chiên muối ớt quê nhà, chừ trải nghiệm mới biết các bác ạ.
đây hình như là bếnh tàu đi đảo khỉEm được may mắn đi nhiều nên có chút kinh nghiệm trong việc bố trí ăn nghỉ cho gia đình, tuyệt đối tránh những quán ăn "du lịch" ven đường QL. Nhất là ngày Lễ Tết, nên sắp xếp lộ trình như thế nào để gia đình có con nhỏ ăn uống tươm tất ngay giờ ăn, ngay tầm 12g trưa là em vào Đại Lãnh ăn và nghỉ trưa xong 13g mới tà tà vào trung tâm Nha Trang. Đi ngang các quán ăn ven đường chứng kiến những cảnh tượng chen chút kinh hoàng ... không biết với lượng khách như thế thì lúc vào quán đến lúc ra khỏi quán như thế nào ....View attachment 426242
Xe khách xe con đậu kín 2 bên đường, tràn ra lòng đườngView attachment 426243