Tội nghiệp bác Xe quá !MISAOLIN nói:SH06768 nói:lamdat nói:Đôi khi mệt trong người........cũng giả bộ hưDSD2 nói:Bác cẩn thận trường hợp ổng giả vờ hư 1 bộ phận nào đó mà bác đập ra là nguy đấy
Trời, vậy thì ngày nào mợ Mì cũng phải lo đi tìm phụ tùng thay thế thì mệt nhỉ… chi bằng mợ liên hệ với bác LamDat kiếm bộ khóa nào … khóa lại hết cho chắc ăn.
Bữa ổng nói nhỏ với em lấy dao rạch thôi, đừng đập uổng lắm, tối nay về em thử coi. kaka
Mợ ơi ! phụ tùng ngoài : tháo, cắt, đập...ra thay thế còn có cái gọi là "phục hồi" nữa Mợ ạ ! như phục hồi: bình xăng con, bugi, phuộc nhún...
Mợ...thử xem, phục hồi cái là tốt ngay, như mới.
Tất nhiên là thời buổi đổi...Xe xoành xoạch như giờ người ta quên đi cái cách đó, nhưng mà e nghĩ Mợ là loại người tình nghĩa, nếu ko Mợ đã đổi quách nguyên con...Xe cho rồi ! thay phu tùng chi cho mệt
Thôi tối nay khỏi về luôn, ai cho em ngủ ké vớiiiiiiiiiiii, về nhà toàn đập, cắt, rạch ko hà, ớn quá.
Chắc không đến nổi đâu AndyANDY1606 nói:gặp em mà là bác Xe tối nay ở ngoài đường cho lành về nhà bị rạch có mà mất đời zai
Cha già nhưng con vẫn còn ngu
lamdat nói:ANDY1606 nói:gặp em mà là bác Xe tối nay ở ngoài đường cho lành về nhà bị rạch có mà mất đời zai
Chắc không đến nổi đâu Andy
Cha già nhưng <span style=""color: #ff0000;"">con vẫn còn ngu</span>
Em lái lại à nghen
lái lại sao bác, e ko hiudangthu nói:lamdat nói:ANDY1606 nói:gặp em mà là bác Xe tối nay ở ngoài đường cho lành về nhà bị rạch có mà mất đời zai
Chắc không đến nổi đâu Andy
Cha già nhưng <span style=""color: #ff0000;"">con vẫn còn ngu</span>
Em lái lại à nghen
Đêm đã về khuya
Trời Sài Gòn trở mình mát dịu và lắng đọng lạ thường đang trôi vào giấc ngủ nhẹ nhàng êm ái. Dũng ngồi bên chiếc bàn làm việc cũ kỹ bằng gỗ thông đã hơn ba mươi tuổi, kể ra cũng gần bằng cái tuổi đời của mình. Thoáng buông cây viết chì phát thảo quanh co trên trang giấy với những đường ngoằn ngoèo vô hướng.
Đang thiết kế cái nhà của người quen, nhưng sao đêm nay Dũng không còn chút tâm trí để chăm chút sản phẩm đầy mong đợi của cô bạn chủ nhà cùng tuổi
Xoạc….
Tiếng bật quẹt vang lên làm xóa tan cái không gian tĩnh lặng hơi lành lạnh. Dũng châm điếu thuốc rít trên môi như một thằng nghiện. Dũng ngả người ra ghế, chân gác lên bàn và đôi mắt nhìn lên trần nhà mông lung, tay khoanh lại, mắt lim dim thư thả…
Anh nhớ em không?
Tiếng người con gái yêu thương Dũng quen năm năm trước tại Đăk Lắk trong một chuyến đi công tác tình cờ mà lẽ ra đã làm đám cưới nhưng vì bận công tác nên đã hẹn tới lui đôi ba lần
Trời ơi? Sao vô thăm anh mà không gọi để anh ra đón? Dũng vui hẳn lên vồn vã ngay
Phương cười ha hả vang cả căn phòng, tay che miệng nhanh nhảu :
Em muốn cho anh bất ngờ thôi. Em nhớ anh quá anh yêu ơi!
Đúng là cái giọng nói và tính cách lí lắc ấy mà đã đánh chết mê chàng trai Sài Gòn năm nào
Dũng trả lời : Đang còn nhiều việc quá anh chưa thu xếp ngày về thăm em dù lòng anh không giấy phút nào quên. Mẹ khỏe không em? Gia đình vui vẻ hả?
Vừa nói tay vừa kéo cái ghế cho Phương ngồi nhưng Phương không ngồi, cứ đi lại nhẹ nhàng vừa trả lời :
Mẹ khỏe anh ạ! Gia đình cũng vui lắm vì lúc nào cũng có nhau. Anh thấy rồi đó, ở quê mà!
Dũng mỉm cười vì nghe gia đình Phương đầm ấm, yên bình quá. Niềm ước ao có một gia đình như vậy. Nào là hạnh phúc, nào là an ủi, nào là hậu thuẫn tinh thần mỗi khi trở ngại trong công việc.
Hai tay Dũng dang ra định ôm chầm lấy Phương nhưng Phương thoáng cái đã né sang một bên. Một phản ứng rất lạ mà Dũng chưa bao giờ thấy..!
Sao vậy em? A nhớ em quá!
Phương nhìn thẳng vào khuôn mặt Dũng trong đêm một cách lạ thường, chợt những giọt nước mắt từ đâu vụt chảy nhanh trên gương mặt dễ thương và trong phút chốc ướt lem nhem chiếc áo trắng một cách kỳ lạ.
Phương nói trong tiếng khóc : Anh ơi! Anh ơi….!
Rồi Phương khóc tiếp…
Mái tóc dài của Phương đang cột bỗng dưng xõa ra, gương mặt đẹp năm nào bỗng dưng rạn nứt thành những vết thương cày xới trên má nàng. Nước mắt vẫn chảy và hai mắt Phương song sọc lên từng bước tiến gần đến Dũng.
Dũng đứng phắt dậy khỏi ghế nhưng không thể được. Hai bàn tay Phương đè lấy vai Dũng với một sức mạnh phi thường làm cho cái vai đau buốt.
Dũng kêu lên : Ấy da, cái gì vậy em?
Phương chụp con dao rọc giấy đâm từ trên xuống. Dũng thót tim lấy hết sức bình sinh nẩy người sang một bên làm con dao đâm xoạc vào đùi
Á…….Phương, em làm gì vậy? Dũng hét toáng lên vì máu đang chảy ào ra. Hai tay vội đè lên vết thương cho bớt đau
Phương hất tay Dũng ra bằng một lực vô hình như cơn bão. Phương lấy tay chụp lên vết thương bóp một cái thật mạnh, máu tươm ra ướt cả bàn tay. Máu tươi!
Ha ha ha….tiếng cười khủng khiếp và ghê rợn vang lên chói cả tai. Lúc này, miệng Dũng cứng đơ không nói được nữa. Toàn thân như bị trói bởi một bàn tay ma thuật nào đó không thể nhúc nhích được nữa.
Tay đẫm máu tươi, Phương xoa lên mặt của mình dưới cái nhìn sợ sệt của Dũng. Gương mặt Phương lết phết máu tươi trông thật đáng sợ và tiếp tục gầm rú lên những tiếng cười sảng khoái. Phương quay lưng đi xuyên qua cánh cửa , cái lưng đầy máu đã khô, tóc phật phờ dài ngắn dơ bẩn. Hai chân vẫn không chạm nền nhà …
Giật bắn người ngồi dậy, tay phủi liên tục lên đùi để dập đốm lửa do tàn thuốc rớt xuống làm cái quần dài cháy loang thành một lỗ.
Nhìn lên cái bàn thờ, di ảnh Phương đẹp xinh đang tươi cười nhìn Dũng như thuở nào.
Dũng ngồi phạch xuống nền nhà, nước mắt ở đâu trôi về làm hai con mắt ướt nhòe vì nhớ Phương và những hình ảnh ghê rợn trong cơn mê vừa rồi vẫn chưa kịp tỉnh. Cả gia đình đã bị tai nạn xe trên đường đi Nha Trang ba năm trước.
Đốt cho bàn thờ ba cây nhang để trấn tĩnh
Bây giờ đã gần 3h sáng
Sài Gòn vẫn còn lâng lâng trong giấc ngủ sâu!
(lamdat)
Trời Sài Gòn trở mình mát dịu và lắng đọng lạ thường đang trôi vào giấc ngủ nhẹ nhàng êm ái. Dũng ngồi bên chiếc bàn làm việc cũ kỹ bằng gỗ thông đã hơn ba mươi tuổi, kể ra cũng gần bằng cái tuổi đời của mình. Thoáng buông cây viết chì phát thảo quanh co trên trang giấy với những đường ngoằn ngoèo vô hướng.
Đang thiết kế cái nhà của người quen, nhưng sao đêm nay Dũng không còn chút tâm trí để chăm chút sản phẩm đầy mong đợi của cô bạn chủ nhà cùng tuổi
Xoạc….
Tiếng bật quẹt vang lên làm xóa tan cái không gian tĩnh lặng hơi lành lạnh. Dũng châm điếu thuốc rít trên môi như một thằng nghiện. Dũng ngả người ra ghế, chân gác lên bàn và đôi mắt nhìn lên trần nhà mông lung, tay khoanh lại, mắt lim dim thư thả…
Anh nhớ em không?
Tiếng người con gái yêu thương Dũng quen năm năm trước tại Đăk Lắk trong một chuyến đi công tác tình cờ mà lẽ ra đã làm đám cưới nhưng vì bận công tác nên đã hẹn tới lui đôi ba lần
Trời ơi? Sao vô thăm anh mà không gọi để anh ra đón? Dũng vui hẳn lên vồn vã ngay
Phương cười ha hả vang cả căn phòng, tay che miệng nhanh nhảu :
Em muốn cho anh bất ngờ thôi. Em nhớ anh quá anh yêu ơi!
Đúng là cái giọng nói và tính cách lí lắc ấy mà đã đánh chết mê chàng trai Sài Gòn năm nào
Dũng trả lời : Đang còn nhiều việc quá anh chưa thu xếp ngày về thăm em dù lòng anh không giấy phút nào quên. Mẹ khỏe không em? Gia đình vui vẻ hả?
Vừa nói tay vừa kéo cái ghế cho Phương ngồi nhưng Phương không ngồi, cứ đi lại nhẹ nhàng vừa trả lời :
Mẹ khỏe anh ạ! Gia đình cũng vui lắm vì lúc nào cũng có nhau. Anh thấy rồi đó, ở quê mà!
Dũng mỉm cười vì nghe gia đình Phương đầm ấm, yên bình quá. Niềm ước ao có một gia đình như vậy. Nào là hạnh phúc, nào là an ủi, nào là hậu thuẫn tinh thần mỗi khi trở ngại trong công việc.
Hai tay Dũng dang ra định ôm chầm lấy Phương nhưng Phương thoáng cái đã né sang một bên. Một phản ứng rất lạ mà Dũng chưa bao giờ thấy..!
Sao vậy em? A nhớ em quá!
Phương nhìn thẳng vào khuôn mặt Dũng trong đêm một cách lạ thường, chợt những giọt nước mắt từ đâu vụt chảy nhanh trên gương mặt dễ thương và trong phút chốc ướt lem nhem chiếc áo trắng một cách kỳ lạ.
Phương nói trong tiếng khóc : Anh ơi! Anh ơi….!
Rồi Phương khóc tiếp…
Mái tóc dài của Phương đang cột bỗng dưng xõa ra, gương mặt đẹp năm nào bỗng dưng rạn nứt thành những vết thương cày xới trên má nàng. Nước mắt vẫn chảy và hai mắt Phương song sọc lên từng bước tiến gần đến Dũng.
Dũng đứng phắt dậy khỏi ghế nhưng không thể được. Hai bàn tay Phương đè lấy vai Dũng với một sức mạnh phi thường làm cho cái vai đau buốt.
Dũng kêu lên : Ấy da, cái gì vậy em?
Phương chụp con dao rọc giấy đâm từ trên xuống. Dũng thót tim lấy hết sức bình sinh nẩy người sang một bên làm con dao đâm xoạc vào đùi
Á…….Phương, em làm gì vậy? Dũng hét toáng lên vì máu đang chảy ào ra. Hai tay vội đè lên vết thương cho bớt đau
Phương hất tay Dũng ra bằng một lực vô hình như cơn bão. Phương lấy tay chụp lên vết thương bóp một cái thật mạnh, máu tươm ra ướt cả bàn tay. Máu tươi!
Ha ha ha….tiếng cười khủng khiếp và ghê rợn vang lên chói cả tai. Lúc này, miệng Dũng cứng đơ không nói được nữa. Toàn thân như bị trói bởi một bàn tay ma thuật nào đó không thể nhúc nhích được nữa.
Tay đẫm máu tươi, Phương xoa lên mặt của mình dưới cái nhìn sợ sệt của Dũng. Gương mặt Phương lết phết máu tươi trông thật đáng sợ và tiếp tục gầm rú lên những tiếng cười sảng khoái. Phương quay lưng đi xuyên qua cánh cửa , cái lưng đầy máu đã khô, tóc phật phờ dài ngắn dơ bẩn. Hai chân vẫn không chạm nền nhà …
Giật bắn người ngồi dậy, tay phủi liên tục lên đùi để dập đốm lửa do tàn thuốc rớt xuống làm cái quần dài cháy loang thành một lỗ.
Nhìn lên cái bàn thờ, di ảnh Phương đẹp xinh đang tươi cười nhìn Dũng như thuở nào.
Dũng ngồi phạch xuống nền nhà, nước mắt ở đâu trôi về làm hai con mắt ướt nhòe vì nhớ Phương và những hình ảnh ghê rợn trong cơn mê vừa rồi vẫn chưa kịp tỉnh. Cả gia đình đã bị tai nạn xe trên đường đi Nha Trang ba năm trước.
Đốt cho bàn thờ ba cây nhang để trấn tĩnh
Bây giờ đã gần 3h sáng
Sài Gòn vẫn còn lâng lâng trong giấc ngủ sâu!
(lamdat)