Cũng khó nói lắm Bông bụt ơi, cái duyên số nó đến thì khó mà né tránh, ngày xưa chị cũng như em, nhất nhất không phục tùng chồng, không lệ thuộc chồng và nhất là không "hầu chồng", không làm dâu, không nội trợ vì tính chị rất ư là cứng đầu, nhưng năm tháng làm vợ, làm dâu, và rồi làm mẹ, chị nhận ra rằng tất cả đều có sự đánh đổi, 10 năm làm con nhà võ đã dạy chị tính "lấy nhu chế cương", hơn 10 năm làm vợ chị rút ra kinh nghiệm là :"lạt mềm buộc chặt", không phải lúc nào ương bướng, ngạo nghễ cũng chiến thắng đâu em. Khó mà nói trước được tương lai, thậm chí đến bây giờ má chị vẫn không thể tin chị có thể bó chân ở quanh quẩn giữa tiệm và nhà vì chân chị là chân đi, người chị là người của xã hội, thế mà bi chừ làm nội trợ mới ghê chứ, có những sự hi sinh mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu tại sao mình phải làm như thế và làm như vậy để được cái gì. Cuộc đời khó mà biết trước, mới ngày nào cơm không đủ ăn, áo không có để mặc, chị chưa bao giờ dám nghĩ mình có nhà, có xe, có một cơ ngơi mà có thể đối với nhiều người không là gì nhưng đối với chị là cả niềm mơ ước, thế đấy, cuộc đời mà, khó lường trước được, thế người ta mới nói: biết ra sao ngày sao chứ nhỉ?