Cà phê góc phố ở đâu? tra trên Google có đến 2 cái!, Bác nào chỉ dùm nhé.
truong195 nói:Cà phê góc phố ở đâu? tra trên Google có đến 2 cái!, Bác nào chỉ dùm nhé.
Bác vui lòng xem lại trong bài "Off cafe định kỳ XNL" ở phần trên đó bác...
Mưa lớn quá các bác ơi! Bình Thạnh ngập ngụa và kẹt xe, may quá chiều nay bà Cả tính kêu chở mấy mẹ con đi ăn mừng ngày...thì trời trở mưa thế là "lười" quá, ở nhà luôn ai dè ổng mưa không dứt đến giờ thì nước đã tràn vô nhà tui hết dưới quán rồi. Khách hàng phải cho cả 2 chân lên ghế luôn kìa khổ chưa! Bên ngoài vỉa hè nước ngập lên 2 tấc, mỗi khi có xe hơi đi ngang đánh sóng vào ào ạt, rác rến các loại ... kinh quá! Tui đang chuẩn bị di dời dàn máy lên cao đây...
Có bác nào kẹt ngoài đường không nhỉ?
Có bác nào kẹt ngoài đường không nhỉ?
Khu vực Q1 thì ko kẹt, ko ngập, em đang chờ cuốc xe ôm ở quán cafe vỉa hè từ lúc bắt đầu mưa ( 16h ). Trời mưa lớn, quán vắng chỉ có em và chủ quán co ro che mưa hắt và giết thời gian bằng vài ván cờ. Mưa hắt tứ bề, lạnh thật làm em nhớ tới truyện " người ngựa, ngựa người ".
Last edited by a moderator:
Tối qua đi đám cưới cháu em ở White place, mời 5h30 mà tới 8h chưa được phân nữa khách mời đến dự, tan tiệc 9h30 vậy mà cả nhà em về đến nhà là 11h45, lý do: kẹt cứng mọi nẻo đường, về đến nhà ai không khí thanh bình êm ả làm ai cũng thở phào nhẹ nhỏm . Ôi cuộc sống nhà quê muôn năm!
Last edited by a moderator:
Thành lập Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh XNL?
Ngoài thư viện Lưu trữ, Mình thấy cần xây dựng những câu lạc bộ dù nghiệp dư nhưng cũng giúp hình thành văn hóa riêng của XNL,
Trước mắt là Câu Lạc bộ nhiếp ảnh (nghiệp dư) để mọi người mạnh dạng hơn với những hoạt động riêng.
Và sau dó là những nhóm nghiệp dư khác.
Ngoài thư viện Lưu trữ, Mình thấy cần xây dựng những câu lạc bộ dù nghiệp dư nhưng cũng giúp hình thành văn hóa riêng của XNL,
Trước mắt là Câu Lạc bộ nhiếp ảnh (nghiệp dư) để mọi người mạnh dạng hơn với những hoạt động riêng.
Và sau dó là những nhóm nghiệp dư khác.
Mùa thu của thời không trẻ
Hôm nay, và nhiều ngày tháng 10 khác, thành phố có một buổi sáng đầy sương. Làn sương thu mờ ảo huyền diệu khiến người đi trong thanh mát cảm thấy thật thư thả, lòng tràn lãng mạn vô cớ, quên hẳn đi trận mưa kinh hoàng vừa mới hôm qua.
Mùa thu của tuổi qua bên này dốc đời thường không thêm những suy tưởng mới, ngoài kỷ niệm. Những nỗi con, nỗi nhà cứ vấn vít, khiến người không trẻ nhiều khi không kịp ngửng lên nhìn trời, chỉ ngước mắt mệt mỏi luồn lách nhìn đường, lo cho trọn nghĩa vụ cơm áo là mừng. Đặc biệt vào những ngày mưa dầm, thấy những nỗi lo như thêm thê lương, lạnh buốt. Thế nhưng, hãy nhìn vào thật sâu trong lòng mình mà xem, tuổi không trẻ đón mùa thu lại có những niềm vui riêng, chưa từng biết lúc thời xuân sắc.
Ngày thanh xuân ấy, ta không thể quen với 2 tiếng “thu vui”, mà điều gì của thu cũng man mác sầu, e ấp tỏa như nhành dạ hương cuối vườn. Mùa thu tìm đến thời hiện tại, như tìm đến với kẻ đồng niên, thấu hiểu, thân ái. Chính vì thế, ta như đón về bạn hiền, thích thú cái sự thanh mát cuối mùa nóng, thêm quý 1 tách trà nóng nhẹ hương. Mùa thu se lạnh, đàn bà nhiều cơ hội khoe đồ đẹp, đặc biệt những áo khoác hay khăn san cất lâu trong tủ đồ. Mùa thu đến cùng nhiều lễ hội vui cuối năm, mà vì hân hoan con trẻ, ta cũng vui theo. Mùa thu đến, sẽ có nhiều món ngon đến cùng, đặc biệt hít hà cay nồng càng trở nên hấp dẫn. Thu còn vui vì đường không nắng gắt, nhọc nhằn chợ búa đưa đón cũng nhẹ bớt phần nào. Còn một người không trẻ nữa, ngồi yên trong văn phòng, nhìn qua cửa sổ lầu 5, như trôi trong sương khói bảng lảng mà thấy nhẹ, thầm thiền vị cho lòng chút tĩnh tâm, để tiếp tục nhìn thẳng vào đời còn biết mấy gian truân.
Rồi bỗng nhiên, ta nhớ về nỗi buồn thanh tân xưa cũ, và thấy: được là người không trẻ ...vui thật, cái gì cũng có thể cười, nỗi gì cũng tìm được hướng mà lách tới, bởi vì rất nhiều nỗi khác không cho phép ta được dừng lại, mất phương hướng hay buồn rũ trong xó tối.
Tuổi đời dạy ta kiên cường không phải vì muốn thế mà vì cần phải thế. Cũng như hạnh phúc của ta bây giờ đâu còn đúng nghĩa cá nhân, mà do hạnh phúc của gia đình con cái cộng lại mà thành. Vì thế mà ta hiểu mùa thu bằng cái nhìn tỉnh táo, đón nhận thu bằng vòng tay ôm nồng nàn nhất trước đông khô.
Này nhé lá vàng rơi ủ rũ, rơi ở đâu đó vùng trời Âu xa khuất mãi. Ở đây, lá thu nhiệt đới vẫn còn xanh mướt, vẫn rộn ràng nở vào đời đủ sắc sôi động và không định trước...
Hôm nay, và nhiều ngày tháng 10 khác, thành phố có một buổi sáng đầy sương. Làn sương thu mờ ảo huyền diệu khiến người đi trong thanh mát cảm thấy thật thư thả, lòng tràn lãng mạn vô cớ, quên hẳn đi trận mưa kinh hoàng vừa mới hôm qua.
Mùa thu của tuổi qua bên này dốc đời thường không thêm những suy tưởng mới, ngoài kỷ niệm. Những nỗi con, nỗi nhà cứ vấn vít, khiến người không trẻ nhiều khi không kịp ngửng lên nhìn trời, chỉ ngước mắt mệt mỏi luồn lách nhìn đường, lo cho trọn nghĩa vụ cơm áo là mừng. Đặc biệt vào những ngày mưa dầm, thấy những nỗi lo như thêm thê lương, lạnh buốt. Thế nhưng, hãy nhìn vào thật sâu trong lòng mình mà xem, tuổi không trẻ đón mùa thu lại có những niềm vui riêng, chưa từng biết lúc thời xuân sắc.
Ngày thanh xuân ấy, ta không thể quen với 2 tiếng “thu vui”, mà điều gì của thu cũng man mác sầu, e ấp tỏa như nhành dạ hương cuối vườn. Mùa thu tìm đến thời hiện tại, như tìm đến với kẻ đồng niên, thấu hiểu, thân ái. Chính vì thế, ta như đón về bạn hiền, thích thú cái sự thanh mát cuối mùa nóng, thêm quý 1 tách trà nóng nhẹ hương. Mùa thu se lạnh, đàn bà nhiều cơ hội khoe đồ đẹp, đặc biệt những áo khoác hay khăn san cất lâu trong tủ đồ. Mùa thu đến cùng nhiều lễ hội vui cuối năm, mà vì hân hoan con trẻ, ta cũng vui theo. Mùa thu đến, sẽ có nhiều món ngon đến cùng, đặc biệt hít hà cay nồng càng trở nên hấp dẫn. Thu còn vui vì đường không nắng gắt, nhọc nhằn chợ búa đưa đón cũng nhẹ bớt phần nào. Còn một người không trẻ nữa, ngồi yên trong văn phòng, nhìn qua cửa sổ lầu 5, như trôi trong sương khói bảng lảng mà thấy nhẹ, thầm thiền vị cho lòng chút tĩnh tâm, để tiếp tục nhìn thẳng vào đời còn biết mấy gian truân.
Rồi bỗng nhiên, ta nhớ về nỗi buồn thanh tân xưa cũ, và thấy: được là người không trẻ ...vui thật, cái gì cũng có thể cười, nỗi gì cũng tìm được hướng mà lách tới, bởi vì rất nhiều nỗi khác không cho phép ta được dừng lại, mất phương hướng hay buồn rũ trong xó tối.
Tuổi đời dạy ta kiên cường không phải vì muốn thế mà vì cần phải thế. Cũng như hạnh phúc của ta bây giờ đâu còn đúng nghĩa cá nhân, mà do hạnh phúc của gia đình con cái cộng lại mà thành. Vì thế mà ta hiểu mùa thu bằng cái nhìn tỉnh táo, đón nhận thu bằng vòng tay ôm nồng nàn nhất trước đông khô.
Này nhé lá vàng rơi ủ rũ, rơi ở đâu đó vùng trời Âu xa khuất mãi. Ở đây, lá thu nhiệt đới vẫn còn xanh mướt, vẫn rộn ràng nở vào đời đủ sắc sôi động và không định trước...
Ui bữa nay bác Miumiu nhà ta "tản mạn" à quên lãng mạn quá nhỉ! Bác làm ở trên lầu 5 ư? Vậy cũng đủ cho những ngẫu hứng thành thơ thành văn rồi nhỉ.
Thanks bác về bài cảm nhận khi mùa thu lại về...! Mùa thu ơi mùa thu sao tui nhớ vê HN quá chừng đây! Bác nào có ảnh mùa thu HN nhớ post lên cho mọi người phương Nam thưởng lãm với nha!
Thanks bác về bài cảm nhận khi mùa thu lại về...! Mùa thu ơi mùa thu sao tui nhớ vê HN quá chừng đây! Bác nào có ảnh mùa thu HN nhớ post lên cho mọi người phương Nam thưởng lãm với nha!
truong195 nói:Thành lập Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh XNL?
Ngoài thư viện Lưu trữ, Mình thấy cần xây dựng những câu lạc bộ dù nghiệp dư nhưng cũng giúp hình thành văn hóa riêng của XNL,
Trước mắt là Câu Lạc bộ nhiếp ảnh (nghiệp dư) để mọi người mạnh dạng hơn với những hoạt động riêng.
Và sau dó là những nhóm nghiệp dư khác.
Cảm ơn ý kiến đóng góp và xây dựng của bác Truong195!
Hồi tui còn “đương nhiệm” thì được biết “chỉ thị cấp trên” là không khuyến khích thành lập này nọ kiểu “địa phương cát cứ” hay kiểu “ta chỉ biết tắm cái ao làng...” các bác ah. Giờ thì không biết có chủ trương “thoáng” hơn không đây? Trong lúc chờ bác HT lên tiếng thì tui mời các bác vào <span style=""color: #008000;"">xem “phòng ảnh” </span> này của Xóm nhé! Phòng này do bác e.whoiswho (tác giả cái LOGO xinh đẹp <span style=""color: #ff6600;"">OS.</span><span style=""color: #33cccc;"">XNL</span> đấy) tạo lập…Bác “e chấm” ơi về tiếp khách nè!