Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
@cọp iu!
mợ miu bảo. chữ an (yên) là một cái bánh vẽ, cứ tô vẽ mãi vào thì cũng ngon lành hấp dẫn lắm, nhưng chị em ta mấy khi được măm nó thật sự đây!
lỗi tại chúng ta... chúng ta quá nhạy cảm, quá nhìu linh cảm, quá lo xa, quá nhìu trí tưởng tượng đây mờ...
em trở về  truy nguyên đúng nghĩa căn bản của chữ an: chữ nữ (người đờn bà nói chung) trên đầu có bộ miên che chở (miên: mái nhà)
tất cả chúng ta đều đang sống dưới mái nhà của mình, không chỉ chúng ta được yên ổn, mà khắp phía mười phương quanh ta cũng thái bình,
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Tiger mom nói:
Mợ Ruby nói:
Tiger mom nói:
Hôm nay trong lòng buồn một cách kỳ lạ, cũng hổng biết tại sao, vì đâu, nhưng lại buồn da diết, cổ họng cứ nghèn nghẹn như đang uất ức một cái gì đó mà chính mình cũng hổng biết vì sao, muốn khóc để nước mắt làm trôi nổi buồn nhưng lại hông khóc được, thiệt là... khùng quá đê.
Mợ có tâm sự à? Khi được sẽ chia niềm vui sẽ được nhân lên gấp đôi và nỗi buồn được vơi đi một nữa. Nhưng dù sao cũng mog ngủ đêm nay ngày mai mợ sẽ hết buồn.
080402cool_prv.gif

Uh, chắc như bác Tưởng nói mợ ạ, tại gió heo mây về làm đầu em nghĩ vớ vẫn và buồn vu vơ . Hơn 1 tuần mất ngủ mà hổng hiểu lý do, chắc giác quan thứ 6 báo hiệu gì đây.
bash.gif

@Bác Haisaigon: Em cám ơn chữ AN của bác nhìu lắm, đúng là lúc này em đang sống trong chữ AN nhưng vẫn chưa an 100% bác ạ.
Ông Cọp có biểu hiện gì khác hả mợ??
42.gif
. Mợ có cần em làm thám tử không
19.gif
 
Hạng B1
3/10/10
77
0
0
57
Suốt từ đêm qua trời mưa rả rích , sáng dậy sớm đi làm cũng vẫn còn mưa , tiết trời se lạnh giống như mùa xuân ngoài Bắc vậy . Những ngày gần tết ngoài Bắc thời tiết thường như thế này khiến em nhớ nhà quá đi mất .
 
Hạng D
25/12/08
2.082
160
63
Buồn,
Sáng nay có tin buồn, mặc dù không phải chuyện của gia đình mình, là chuyện của gia đình một người bạn đã chơi rất thân như người trong nhà từ thuở em chân ướt chân ráo vào đất SG này. Hắn đã cùng lúc đón nhận 2 nổi buồn mà ngay cả với em thì một trong hai chắc cũng đã quá sức. Mẹ hắn mất sau 1 năm dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, vừa an táng xong hôm Chủ Nhật vừa rồi, thì ngay ngày hôm sau, đứa con gái út chỉ mới hơn 1 tuổi của hắn cũng đã ra đi (chỉ vì 1 thoáng bất cẩn). Điện thoại chia buồn, nghe hắn nói chuyện trong ĐT mà như khóc, cầu mong cho hắn còn đủ nghị lực để vượt qua.
Giận,
Chuyện đến thế, mà em chả hề hay biết gì cả, cho đến sáng hôm nay nghe loáng thoáng từ 1 người bạn chat qua Yahoo, vội điện thoại chia buồn. Giận sao mình thiếu quan tâm bạn bè đến thế. Giận tại sao rất nhiều người bạn khác nhận dc tin buồn nhưng lại không nói với mình tiếng nào, để mình còn đến thắp nén nhang đưa tiễn người quá cố. Có thể tang gia bối rối hắn không nhớ đến mình, nhưng chả nhẽ mình không đáng để bạn bè báo tin hay sao ?
 
Hạng D
23/3/10
1.251
1.250
143
Chia buồn cùng gia đình tang quyến, bác cũng đừng tự trách mình như thế, có thể trong lúc tang gia bối rối và mọi người quýnh quáng cả lên nên có sơ xuất bác àh. Bác nên tự an ủi mình là không biết không có tội, cười lên cái coai.
42.gif
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
[font="arial, helvetica, sans-serif"]SÚC SẮC NGÀY VÀ ĐÊM[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đặc biệt - các bác có thấy vậy không.[/font]
Có ngày sao mà vui thế, tôi cười suốt vì những chuyện không đâu, tôi được gặp nhiều bạn bè, được nhận nhiều lời có cánh... Đêm về mệt nhoài mà không làm sao ngủ được, nghiệm ra rằng niềm vui cũng làm mình mất ngủ như thường.
Có những ngày thật sự buồn chán, gặp chuyện gì cũng không may, quên quên nhớ nhớ, mất cái này, lạc chuyện kia... Đêm về lại ngủ trong giấc mơ nhiều mộng mị, hy vọng ngày mai những may mắn lại về.
Có ngày chắc phải đặt lại tên và rất buồn cười, khi tôi cứ được mời ăn uống từ sáng đến chiều, vừa bước ra đường đã vài cuộc gọi kêu ăn sáng, rồi càphê, rồi ăn trưa. Đi vào phòng nọ trao đổi công việc, lại được mời trái cây, nước ép sinh tố, chưa đến tối đã lại nhà hàng, rồi cháo khuya... Đêm về không dám ngủ, phải thức thêm cho bớt mập, cười khúc khích trong tĩnh lặng huyền diệu.
Lại có ngày buồn bực, thấy điều gì cũng không như ý, sẵn sàng tranh luận, không nhường nhịn như thường khi. Tự nhiên nhìn thấy bao nhiêu góc độ xám, ảm đạm vì lòng người. Tôi còn lật lại lịch sử mấy năm xưa, người ấy đã nói gì, đã làm tôi đau thế nào. Bao nhiêu nỗi giận hờn vẫn cho đi cùng gió, chợt ào ạt trở lui, làm tôi đau đến nghẹn thở... Lại đêm không ngủ, không dám cả nằm nhìn lên trần nhà, phải tìm phim nào thật hay, bài báo nào thật vui để vùi vào đến 1, 2 h sáng, để thật sự díp mắt lại vì không phải chuyện kia, mới dám chui vào giường.
Ngày hôm sau của ngày ấy, tôi trở dậy, mệt và buồn, nhưng thường nghiệm thấy sự việc không tồi tệ đến thế, người ấy đừng nên xa đến thế... Sẽ dùng dầu cao tự chế xoa dịu nỗi niềm, cố làm tan đi những vết bầm xanh tím trong xa xăm lòng tôi. Nhưng mà đến chiều, khi nắng tàn đi, tôi mệt mỏi đi trên đường về, bao giờ cũng thấy rất khó mà cười được. Khi ấy, chỉ mong không ai thấy mặt mình, đừng ai hỏi đến mình. Giật mình khi cầm đến tờ báo, nhìn thấy 1 nhà văn trẻ định nghĩa về nỗi buồn: "Buồn nhất khi ai đó đã làm mình hạnh phúc, rồi đi". Đêm đó, tôi thực sự chỉ nghĩ đến yêu thương bạn bè, dù họ không biết rằng, họ là những cứu cánh đáng tin nhất của tôi.
Ngày lại đến, sớm mặt trời lên... trong thành phố dòng người đi mải mốt với những ngày riêng của mình, tự đóng những cái dấu nhiều màu lên từng số phận, tạo thành câu chuyện đời người... Ai vui buồn, sướng khổ... Ai chia được cùng ai... Ai thật sự với ai...
Tôi chưa bao giờ làm cuộc tổng kết, vì chỉ sợ phát hiện ra rằng: với tôi thì ngày khó khăn nhiều hơn dễ dàng, với người khác cũng không dễ dãi... Những cuộc tổng kết nhiều phần trăm nỗi buồn đều làm ta bi quan.
Vậy thì cứ để ngày ngày đến nhé, súc sắc nhảy giữa những điều không định!
 
Hạng D
22/2/08
4.299
453
83
54
google.com
Mấy hôm nay cái khí trời se se lạnh, bổng đâu ùa về những xúc cảm và  kỷ niệm ngày ấu thơ.
Cũng cái nắng dìu dịu, bầu không khí trong lành mà mát mẽ của những ngày gần tết của thập niên 80.
Trời vừa hé nắng, những chú bò thủng thẳng ra đồng, chúng đi kiếm những bụi cỏ còn xanh và cặm cụi đi đi gặm gặm. Bọn trẻ chăn bò thì bó những bó rơm nhỏ làm đuốc để sưởi ấm.
Ông mặt trời lên lưng lửng ngang tầm, cái lạnh cũng bớt se sắc. Cả lũ trẻ đi kiếm những chiếc ao đã gần cạn sau mùa mưa, be đê tát cá. Thành quả là những chú cá trê, cá chép và những con cua đồng bé xíu. Rồi đốt rơm nước cá vừa nhâm nhi vừa tán gẫu.
Cái mùi rơm cháy thơm thơm khen khét thoang thoảng vào mùa đốt đồng, lẫn mùi thức ăn hoang dã của món cá nướng, cua đồng in mãi trong lòng ta.
Ôi ngày xưa!!
 
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
Hôm nay đọc báo thấy một bé trai bị bỏ rơi , thật là tội nghiệp , bé mới 18 tháng tuổi rất dễ thương  mà đôi mắt nhìn đã thấy một tương lai sóng gió  cho cuộc đời sau này. Mong cho có gia đình nào đó nhận về nuôi .
http://nld.com.vn/2010110...-be-trai-bi-bo-roi.htm
 
Hạng B1
3/10/10
77
0
0
57
Mỗi con người sinh ra được mang 1  số phận , thương thay cho số phận của cháu bé bị bỏ rơi này . Chỉ biết rằng trên thế gian này tình thương yêu con mình của tất cả các Bà Mẹ là vô bờ bến ...dẫu có phải đánh đổi cả mạng sống của mình cho con cũng dễ dàng mà đón nhận . Vậy thì tại sao Cha , Mẹ của bé có thể bỏ con như vậy nhỉ ? Buồn lắm thay ...Mong bé được gia đình tốt bụng nào đó nhận nuôi và thương yêu bé .
20.gif
 
Hạng C
14/4/10
708
0
0
Cái vụ bỏ rơi này em ko nghĩ là bé bị bỏ rơi đâu, thằng bé lớn và dễ thương quá mà, chắc ai ghét gia đình bé bắt cóc nó đem gửi tầm bậy đây nè, thiệt là zã man