Sáng sớm đi làm, sài gòn trong veo. Con trai reo lên: Mẹ ơi, sương, sao lại có sương hả mẹ? Ngửng đầu nhìn lên, một làn sương mịn và xám nhẹ vương ngang qua thành phố, tựa như dải khăn làm điệu hờ trên vai thiếu nữ. Tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh.
Bước vào ngày làm việc, 1 sếp đừng cười tươi, sếp thứ nhì do hiểu lầm, mắng té tát, khong kịp hiểu là cái gì nữa. Mất 2 tiếng đồng hồ liên hệ biết bao người, giải tỏa các mối dây dợ, mới sáng rõ công việc. Xong phần vừa bị mắng té tát ấy, tự nhiên thấy mệt mỏi vô cùng tận, thấy buồn những nỗi con người sống khổ lại còn thích hành nhau. Ngày làm việc nặng trịch như tảng đá.
Buổi chiều sau cơn mưa, chiều mát lạnh như hồ sen quê xa, mà như có hương sen từ nơi nào hư ảo gửi về. Nhẹ bước trong bóng tối đổ dần, tự thấy buồn không thật là buồn nữa, những lời nói nặng nề ấy cũng không hẳn chủ đích làm tổn thương mình. Đóng lại 1 trang nhé, mở lòng mà đón hương sen tưởng tượng, đâu có thấy tảng đá cuộc đời chẹn ngang được buớc mình đi.
Đêm thư giãn bên 1 tách trà, lại như sen xa xăm vấn vít khói xanh. Mở trang tìm việc mà chưa dám bỏ việc, chỉ là để chiêm nghiệm: dù sao đi nữa, ta cũng vẫn cần có đồng nghiệp, bạn bè, những mối quan hệ... chưa sống tu với sen được. Thấy vui vui cả chuyện la mắng nhau!
Ngày mai, sẽ lại là bình minh... Trong bình minh, trong sương sớm, trong những suy tư mới, ta lại muốn tin đời vẫn nhẹ đón ta, thân thương, dịu ấm, có cả mưa lạnh đấy, nhưng là tiếng mưa khúc khích bên bờ vai, rồi xa, rồi quên...
Chỉ tiếng khúc khích ấy, chắc là sẽ ở lại.