Mặc định là mình chỉ post bài khi hơi tây tây nhé! Ngày mai ngày phụ nữ Việt Nam mình. Thay mặt cho mấy quả đực rựa trong xóm lá này xin chúc các mợ, các con gái được mạnh khoẻ và hạnh phúc! Ba của các con, chồng của các vợ trừ những lúc vớ vẩn lìu tìu ra thì lúc nào cũng tuyệt vời để yêu để thương những người phụ nữ họ yêu mến! Vậy nhé!
Chuyện hôm nay thì không vui! Con gái nói không nghe kiểu con gái, con trai thì khó bảo kiểu con trai.
uống mãi chẳng say, không giống hôm qua, uống đến 9.30 là say rồi.
Truyện của mình hàng ngày không ai đọc, sức hút của 4rum coi như bé tý!
Hy vọng nhiều chuyện sẽ khác!
uống mãi chẳng say, không giống hôm qua, uống đến 9.30 là say rồi.
Truyện của mình hàng ngày không ai đọc, sức hút của 4rum coi như bé tý!
Hy vọng nhiều chuyện sẽ khác!
Ai cũng có những nỗi niềm riêng. Giới trẻ càng ngày càng khác xưa. Chắc cũng giống một thời nông nổi của bác so với ông bà thôi mà.Chuyện hôm nay thì không vui! Con gái nói không nghe kiểu con gái, con trai thì khó bảo kiểu con trai.
uống mãi chẳng say, không giống hôm qua, uống đến 9.30 là say rồi.
Truyện của mình hàng ngày không ai đọc, sức hút của 4rum coi như bé tý!
Hy vọng nhiều chuyện sẽ khác!
Kệ! Cứ thấy cần làm là đươcj mợ Tai huyền ơi.phitrau độc hành.
thấy cũng tội...
Góc vườn xinh quá ! Chỗ sỏi là cái hồ cá thì tuyệt.View attachment 374331
Công việc lúc doanh nhàn của người không còn trẻ .
Gần nhà mình có một cái quán mới mở. Hai vợ chồng chủ quán nhanh miệng tíu tít: em chào anh chị, anh chị ở Bắc à? Bọn em hả bọn em ở Hà Lội. Lúc lào em mở hàng thì anh chị sang ủng hộ nhé.
Mấy hôm sau thì quán lhai trương, đủ món cả: bún ốc, bánh chưng, xôi cúng...vợ mình sang ủng hộ về cứ bảo: bọn nó bán 1 món thôi là được, bán lung tung thế khó trụ được. Mình bảo kệ người ta, ở đời có ai bảo mà người dưng tin đâu, chỉ mất tiền mới nhớ, mới tin. Kinh nghiệm, kiến thức là phải trả giá mới có và mới bền.
Mấy hôm sau thì quán lhai trương, đủ món cả: bún ốc, bánh chưng, xôi cúng...vợ mình sang ủng hộ về cứ bảo: bọn nó bán 1 món thôi là được, bán lung tung thế khó trụ được. Mình bảo kệ người ta, ở đời có ai bảo mà người dưng tin đâu, chỉ mất tiền mới nhớ, mới tin. Kinh nghiệm, kiến thức là phải trả giá mới có và mới bền.