những ngày dài thật dài vì công việc đang vào mùa bận rộn nhất. không có cảm giác ghi nhớ để thành mỗi ngày một chuyện nữa. đêm bỗng nhiên ngủ muộn hơn, có lẽ vì căng thẳng mà thành khó ngủ. không biết làm gì, gọi cho 1 người bạn gái đã thật lâu không gặp và nói với nhau thật nhiều về tình bạn.
Lạ thế, tình bạn - đó là cái giới hạn mong manh giữa yêu thương và xa cách, không ràng buộc,không thề thốt, mà cứ cần thiết như khí trời. thiếu một chút là ngột ngạt khó thở lạ.
bạn ấy vừa gặp rất nhiều người nhận bạn mà chưa hẳn là bạn, có khi làm buồn nhau một cách vô tình. Cùng bạn ấy, trong đêm khuya, miu nhận ra mỗi người bạn đều là 1 "của để dành", thường thì...thường, nhưng đến lúc buồn có nơi mà gọi, đến lúc đau có nơi mà kêu, đến lúc hết tiền cũng có nơi mà kêu luôn...
cuộc gọi kết thúc, thấy mình cũng chẳng dễ ngủ hơn, vì lại suy ngẫm thêm phần của bạn. thế nhưng, thấy đêm dễ thức hơn, nỗi lo chưa xong việc của ngày mai dài cũng bớt đáng sợ phần nào.
Mong đây đó trong cuộc đời, mình đã có sẵn những "của để dành" cho bước gập ghềnh trước mắt, nơi mà có khi một tiếng cười cũng phải mòn mỏi chờ có 1 người bạn thân để chia nhau cho có lý, đừng bị ai khó chịu gọi là vô duyên.