Mỗi ngày 1 truyện :
Câu chuyện thằng hề, co gái điếm và 2 con vịt ....
Ngày xưa có 1 thằng, người ta gọi là thằng hề. Nó sinh ra đã vậy, chẳng biết sao người ta gọi nó là thằng hề. Nói nó hề, tức là có thể gây cười cho người khác ? Không fải, vì nó không biết chọc cười. Nói nó hề, phải chăng nó biết làm xiếc ? Không fải, nó lại càng không biết. vậy sao gọi nó là thằng hề ?
Ngày xưa, có 1 co gái, sinh ra trong 1 gia đình. Gia đình hay là cách gọi gia đình ..? Nhà nó bố mất sớm, mẹ thì quá buồn chán nên cũng tự tủ theo. Nó sống cô độc một mình từ nhỏ. Trốn khỏi trại trẻ mồ côi, những năm tháng tuổi thơ vỉa hè, sống qua ngày với tấm vé số, đi ăn xin, đi nhặt rác ... chuyện gì nó cũng làm, chỉ cần có 1 miếng cơm qua ngày lá đủ với nó. tương lai với nó như 1 thứ ảo ảnh xa xỉ, như giọt nước rơi trên sa mạc, như người mù trong 1 buổi sáng sớm tinh mơ ...
Ngày xưa, có 1 đàn vịt trời, bay theo hình mũi tên về phương nam tránh rét . Một gã thợ săn rắp tâm chờ đợi, khi thấy đàn vịt bay qua, chỉa thẳng súng vào con dẫn đường. 1 phát súng vang lên., trúng ngay cánh của con vịt, nó lạng quạng như diều đứt dây, lảo đảo rồi rơi dần xuống. Nó cố sức bay bay thêm 1 chút nữa rời rơi thẳng xuống sân nhà bác Năm. Bác Năm đang lùa đàn vịt nhà vào chuồng, năm nay không biết tai sao nhưng đàn vịt của bác không chịu đẻ trứng, bác đã tìm đủ mọi cách nhưng ko thể chữa được bệnh cho lũ vịt nhà. Năm nay nhà bác thật thu thấy rõ, trứng không có để bán nên bác chỉ tậo trung vào bán vịt thịt... Cho lũ vịt nhà vào hết chuồng, bác quay ra sân thì thấy chú vịt đang năm quằn quoại trên sân ....
Câu chuyện thằng hề, co gái điếm và 2 con vịt ....
Ngày xưa có 1 thằng, người ta gọi là thằng hề. Nó sinh ra đã vậy, chẳng biết sao người ta gọi nó là thằng hề. Nói nó hề, tức là có thể gây cười cho người khác ? Không fải, vì nó không biết chọc cười. Nói nó hề, phải chăng nó biết làm xiếc ? Không fải, nó lại càng không biết. vậy sao gọi nó là thằng hề ?
Ngày xưa, có 1 co gái, sinh ra trong 1 gia đình. Gia đình hay là cách gọi gia đình ..? Nhà nó bố mất sớm, mẹ thì quá buồn chán nên cũng tự tủ theo. Nó sống cô độc một mình từ nhỏ. Trốn khỏi trại trẻ mồ côi, những năm tháng tuổi thơ vỉa hè, sống qua ngày với tấm vé số, đi ăn xin, đi nhặt rác ... chuyện gì nó cũng làm, chỉ cần có 1 miếng cơm qua ngày lá đủ với nó. tương lai với nó như 1 thứ ảo ảnh xa xỉ, như giọt nước rơi trên sa mạc, như người mù trong 1 buổi sáng sớm tinh mơ ...
Ngày xưa, có 1 đàn vịt trời, bay theo hình mũi tên về phương nam tránh rét . Một gã thợ săn rắp tâm chờ đợi, khi thấy đàn vịt bay qua, chỉa thẳng súng vào con dẫn đường. 1 phát súng vang lên., trúng ngay cánh của con vịt, nó lạng quạng như diều đứt dây, lảo đảo rồi rơi dần xuống. Nó cố sức bay bay thêm 1 chút nữa rời rơi thẳng xuống sân nhà bác Năm. Bác Năm đang lùa đàn vịt nhà vào chuồng, năm nay không biết tai sao nhưng đàn vịt của bác không chịu đẻ trứng, bác đã tìm đủ mọi cách nhưng ko thể chữa được bệnh cho lũ vịt nhà. Năm nay nhà bác thật thu thấy rõ, trứng không có để bán nên bác chỉ tậo trung vào bán vịt thịt... Cho lũ vịt nhà vào hết chuồng, bác quay ra sân thì thấy chú vịt đang năm quằn quoại trên sân ....