RE: Mời nhận bà con với ai có chút kỷ niệm về Hà nội
Kính bác xeto! bác xem xét nơi nào yên ắng, mình ngồi hồi tưởng về Hà Nội nhé !!!
Kính bác xeto! bác xem xét nơi nào yên ắng, mình ngồi hồi tưởng về Hà Nội nhé !!!
Bác Đậu gái có đi đâu với hội HN ới em cái. Ông bà già em là Người HN gốc đấy ạh. (Bố: [ngụ] Nguyễn Trường Tộ, Mẹ: [ngụ] Hai Bà Trưng)Trích đoạn: vothangdau
Kính bác xeto! bác xem xét nơi nào yên ắng, mình ngồi hồi tưởng về Hà Nội nhé !!!
Thôi chết ! Bác ở Nguyễn Trường Tộ à! Em 97A đây, khách sạn Rex ... Dạo này còn Xuyên Á không ạ? Bác sắp xếp thời gian & rửa xe cùng hội đồng hương luôn nhé !. Em sẽ ới bác & chừng đó nhớ đừng trốn đấy ...Trích đoạn: bomdien
Bác Đậu gái có đi đâu với hội HN ới em cái. Ông bà già em là Người HN gốc đấy ạh. (Bố: [ngụ] Nguyễn Trường Tộ, Mẹ: [ngụ] Hai Bà Trưng)
Không phải là thiếu văn minh Bác ạ. Mà mỗi miền 1 văn hoá khác nhau, nếu Bác đến cháo quát rồi thì Bác nghĩ khác đấy... Bác phải quát tướng lên, thì mới có cháo để húp, còn cứ như Sài Gòn, ngồi đợi tiếp viên đến mời thì hết đêm vẫn đói meo ... Thôi thì sao cũng được, nhập gia tuỳ tục, cứ có cái ăn đã ...Trích đoạn: PVT
Em xin lỗi các bác ở HN trước.
Quê ngoại em ở HN nhưng thực tình mà nói thì em thấy HN còn thiếu văn minh trong kinh doanh, dich vụ. Các bác đã nghe phở chửi chưa, em thì chưa đến quán đó nhưng ghé rất nhiều hàng quán. Vào cửa hàng mà không mua là y như rằng chị chủ CH lầm bầm chửi, thái độ phục vụ thì khôngnhiềm nở... úi zời nhiều không kể siết
Trích đoạn: vothangdau
Thôi chết ! Bác ở Nguyễn Trường Tộ à! Em 97A đây, khách sạn Rex ... Dạo này còn Xuyên Á không ạ? Bác sắp xếp thời gian & rửa xe cùng hội đồng hương luôn nhé !. Em sẽ ới bác & chừng đó nhớ đừng trốn đấy ...
Ở HN có những quán cố tình tạo ra phong cách riêng đó bác ...Trích đoạn: PVT
Em xin lỗi các bác ở HN trước.
Quê ngoại em ở HN nhưng thực tình mà nói thì em thấy HN còn thiếu văn minh trong kinh doanh, dich vụ. Các bác đã nghe phở chửi chưa, em thì chưa đến quán đó nhưng ghé rất nhiều hàng quán. Vào cửa hàng mà không mua là y như rằng chị chủ CH lầm bầm chửi, thái độ phục vụ thì khôngnhiềm nở... úi zời nhiều không kể siết
Em thì chả có kỷ niệm gì cả về HN (em sinh trong Sài Gòn mà) nhưng với em, Hà Nội là một chốn thanh bình qua những lời kể của bố mẹ: là những lúc nhảy tàu điện đi ra chợ bán "đậu phụ" giúp bà nội (qua lời kể của bố) hay là những lần chị em kéo nhau đi mua gỏi khô bò ở phố Lương Văn Can (qua lời kể của mẹ)....nhiều..... nhiều lắm. Em cũng ra Hà Nội nhiều lần (từ hồi bé, nhảy máy bay quân sự của bác hay phải bỏ tiền túi ra mua vé như bây giờ), có một điều em cảm nhận là Hà Nội thật thanh bình và dịu dàng. Em khoái nhất là những lúc đi về trên đường Phan Đình Phùng các bác ạh. Chả trách bố mẹ cứ muốn về sống lại ở Hà Nội.............Trích đoạn: hcivic
Chết thật!Sao hôm nay mình mới thấy cái topix này nhỉ?Xin được thứ lỗi bởi các bác ạ!Tui sinh ra tại Cẩm Phả _Quảng Ninh,nhưng nguyên quán là Hà Tây,thuộc thôn Lai Xá,xã Hoài Đức.Quê tui nổi tiếng với danh hiệu "làng nghề nhiếp ảnh" (thời gian gần đây có một bài báo viết về làng Lai _nhiếp ảnh này),bản thân từng nối nghiệp cha cầm máy lẽo đẽo theo các cô dâu chú rể đi ĐS,ST,Hồ KH ...chụp cho họ những album cưới để đời mà lấy tiền nuôi vợ nuôi con.Nay thì đã "về vườn" phụ vợ Cả và bưng bê cà phê cho khách ạ.SG giải phóng,1976 vào Nam theo tiếng gọi quê hương mẹ hiền(Bình Hoà-Gò Vấp).Hiện tại sống và làm việc ngay tại nhà cha mẹ ở Đường Đinh Bộ Lĩnh -Bình Thạnh.Kỷ niệm về Hà nôị thì nhiều lắm mặc dù khi rời Thủ Đô thân yêu lúc mới chỉ 13 tuổi thôi.Năm 1972 cũng từng sơ tán ở Chùa Thầy,cũng ra đồng mót lúa nếp,bắt con con cón về nướng lên ăn mồm mép lem nhem lọ nghẹ... cùng những trưa hè ra đầm chùa Thầy câu cá cờ cá bống,câu tôm,bắt bọ dừa cánh cam về nghịch.Hồi đó còn nhỏ đâu biết sợ là gì nên hễ có kẻng báo động là lại đội nón rơm nhào ra sân trống để...xem máy bay Mỹ có bị tên lửa phòng không của ta bắn trúng hay không...Hết sơ tán,về lại HN thấy cảnh hoang tàn nơi mình sinh sống (khu D tập thể Mai Hương-Quỳnh Lôi),nhà mình bị một tảng đất đá to như cái giường rớt trúng sụm luôn cái mái,khu tập thể Quỳnh Lôi gần như chẳng còn gì,khoảnh sân mình hay chơi đùa cùng các bạn nhỏ bị rất nhiều mảnh bom đạn cày xới,cắm phập cả lên những thân cây Xà Cừ trông ghê rợn!...Hồi đó mình học trường cấp 1-2 Ngô Quyền,sau đó lên lớp 6 thì học tại ngôi trường làm bằng sắt thép lắp ghép 3 tầng do Quốc Tế viện trợ.Bên cạnh khu tập thể là trường cấp 3 Đòan Kết.Kỷ niệm về HN có thật nhiều,còn nhớ cả những lần đi cắm trại thiếu nhi toàn thành tại công viên Thống Nhất,nay là công viên Lê-Nin thì phải?Và những lần đi xếp chữ trên sân vận động Hàng Đẫy tuy mệt mà vui lắm!Có bác nào cũng ở khu Quỳnh Lôi không nhỉ?Xin được chia sẻ về một quá khứ tuổi thơ!Còn bài hát về HN mà tui thích nhất đó là:Hà Nội đêm trở gió ,do nữ ca sĩ Mỹ Linh hoặc nam ca sĩ Ngọc Tân trình bày.Bài hát có đoạn cuối thật tình cảm:"...Hà Nội ơi ta nhớ không quên!Hà Nội ơi ...trong trái tim ta...!".
Vâng ,xin cảm ơn các bác đã chịu khó đọc bài viết dài dòng của tui,xin cảm ơn!