Lý do em chuyển nhà và chọn ABC.
Em không lầm thì các bác trên đây cũng đều đã làm cha và mẹ cả nên chúng ta có thể hiểu nỗi lòng của cha mẹ là thế nào. Mỗi gia đình có một nhu cầu và định hướng riêng cho con cái, nhưng ai cũng mưu cầu một điều chung đó là mong con mình được hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất và khiến em với ông xã phải chuyển nhà, thậm chí trong tình trạng này căn nhà tụi em đang ở không bán được tụi em cũng quyết định dứt áo ra đi vì nghĩ cho con (liều như quả điều hic). Thật ra em không ham hố cho cháu học trường Tây để biết hế lô, ô kê con gà đen. Bản thân tụi em đã từng đi du học và ở nước ngoài đến gần 10 năm, tụi em vẫn quyết định về VN vì mong muốn con mình được lớn lên tại quê hương để khi cháu lớn lên không phải băn khoăn mình là người gì? Tây hay Việt? Niềm mong mỏi lớn nhất của em là cháu được lớn lên trong một nền giáo dục trong sạch, nơi mà bản thân cháu được tôn trọng với những giá trị bình thường thôi nhưng riêng biệt của mình. Em muốn con em lớn lên không bị gò ép bởi nền giáo dục tuyên truyền chính trị như hiện nay. Giáo dục là bắt buộc phải phi chính trị, con người mới phát triển nhân sinh quan hoàn thiện. Em cũng đã cho con đi học trường công vì như em đã nói em mong muốn con mình được lớn lên tại Việt Nam, được thấm nhuần văn hóa Việt trước khi cháu tiếp xúc với các tinh hoa dân tộc khác nhưng em đã phải đau đớn giải cứu con mình khỏi cái bộ máy giáo dục chuyên chế kia. Và bây giờ thì em không dám mạo hiểm nữa. Quan niệm của em những năm đầu đời hết sức quan trọng đối với trẻ. Nhân cách, thói quen và nhân sinh quan của cháu hình thành hết vào giai đoạn này, cách quan sát, tiếp nhận thông tin, xử lí thông tin và tư duy phản biện đều từ nền tảng những năm đầu đời mà ra cả nên đối với em đầu tư cho con những năm này quan trọng ưu tiên số một. Cũng giống như một cái cây, mình vun bón, chăm sóc uốn nắn nhiều công sức chủ yếu là thời gian cây non, chứ khi cây đã lớn cũng chỉ là ép cho ra quả thôi. Em đã tham quan rất nhiều trường quốc tế và cũng như thực hiện khảo sát theo nhiều tiêu chí mới quyết định chọn ABC cho cháu nhà em. Con đường thì còn dài nhưng làm bố mẹ nghĩa là cố gắng từng ngày, em hy vọng với tất cả những hy sinh cố gắng của bố mẹ, con em sẽ có được một tuổi thơ tròn trịa, không phải sống buồn bã vì những áp lực điểm số, những áp lực “cháu ngoan bác hồ”, phải cố gắng đạt điểm 10 bằng cách học vẹt để mang lại niềm tự hào cho thầy cô và quan trọng hơn là con em sẽ hạnh phúc vì được là chính mình. Nói như thế không có nghĩa là trường quốc tế là hoàn hảo, cái gì cũng có 2 mặt, trường quốc tế cũng vậy, nhưng những hạn chế đó em nghĩ gia đình có thể hỗ trợ và uốn nắn nếu nếp nhà đủ gắn bó và có định hướng rõ ràng cho con trẻ, căn bản là những xung đọt và hạn chế đó không phá vỡ chất lượng giáo dục mà nhà trường cung cấp. Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã quan tâm tư vấn cho em. Em sẽ đi xem các căn hộ chung quanh và hy vọng sẽ tìm được một tổ chim câu hợp lí.
Em không lầm thì các bác trên đây cũng đều đã làm cha và mẹ cả nên chúng ta có thể hiểu nỗi lòng của cha mẹ là thế nào. Mỗi gia đình có một nhu cầu và định hướng riêng cho con cái, nhưng ai cũng mưu cầu một điều chung đó là mong con mình được hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất và khiến em với ông xã phải chuyển nhà, thậm chí trong tình trạng này căn nhà tụi em đang ở không bán được tụi em cũng quyết định dứt áo ra đi vì nghĩ cho con (liều như quả điều hic). Thật ra em không ham hố cho cháu học trường Tây để biết hế lô, ô kê con gà đen. Bản thân tụi em đã từng đi du học và ở nước ngoài đến gần 10 năm, tụi em vẫn quyết định về VN vì mong muốn con mình được lớn lên tại quê hương để khi cháu lớn lên không phải băn khoăn mình là người gì? Tây hay Việt? Niềm mong mỏi lớn nhất của em là cháu được lớn lên trong một nền giáo dục trong sạch, nơi mà bản thân cháu được tôn trọng với những giá trị bình thường thôi nhưng riêng biệt của mình. Em muốn con em lớn lên không bị gò ép bởi nền giáo dục tuyên truyền chính trị như hiện nay. Giáo dục là bắt buộc phải phi chính trị, con người mới phát triển nhân sinh quan hoàn thiện. Em cũng đã cho con đi học trường công vì như em đã nói em mong muốn con mình được lớn lên tại Việt Nam, được thấm nhuần văn hóa Việt trước khi cháu tiếp xúc với các tinh hoa dân tộc khác nhưng em đã phải đau đớn giải cứu con mình khỏi cái bộ máy giáo dục chuyên chế kia. Và bây giờ thì em không dám mạo hiểm nữa. Quan niệm của em những năm đầu đời hết sức quan trọng đối với trẻ. Nhân cách, thói quen và nhân sinh quan của cháu hình thành hết vào giai đoạn này, cách quan sát, tiếp nhận thông tin, xử lí thông tin và tư duy phản biện đều từ nền tảng những năm đầu đời mà ra cả nên đối với em đầu tư cho con những năm này quan trọng ưu tiên số một. Cũng giống như một cái cây, mình vun bón, chăm sóc uốn nắn nhiều công sức chủ yếu là thời gian cây non, chứ khi cây đã lớn cũng chỉ là ép cho ra quả thôi. Em đã tham quan rất nhiều trường quốc tế và cũng như thực hiện khảo sát theo nhiều tiêu chí mới quyết định chọn ABC cho cháu nhà em. Con đường thì còn dài nhưng làm bố mẹ nghĩa là cố gắng từng ngày, em hy vọng với tất cả những hy sinh cố gắng của bố mẹ, con em sẽ có được một tuổi thơ tròn trịa, không phải sống buồn bã vì những áp lực điểm số, những áp lực “cháu ngoan bác hồ”, phải cố gắng đạt điểm 10 bằng cách học vẹt để mang lại niềm tự hào cho thầy cô và quan trọng hơn là con em sẽ hạnh phúc vì được là chính mình. Nói như thế không có nghĩa là trường quốc tế là hoàn hảo, cái gì cũng có 2 mặt, trường quốc tế cũng vậy, nhưng những hạn chế đó em nghĩ gia đình có thể hỗ trợ và uốn nắn nếu nếp nhà đủ gắn bó và có định hướng rõ ràng cho con trẻ, căn bản là những xung đọt và hạn chế đó không phá vỡ chất lượng giáo dục mà nhà trường cung cấp. Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã quan tâm tư vấn cho em. Em sẽ đi xem các căn hộ chung quanh và hy vọng sẽ tìm được một tổ chim câu hợp lí.