Cái đầu tiên là "bị có" chứ kg đc chọn bác uiMike Delta Hotel nói:Nhân tiện các bác cho tui hỏi nếu được chọn 2 trong 3 cái này thì mình nên chọn cái nào???
Sao mà im...???!!!mùa thu buồn hiu hắt....lá thu ko kêu... xào xạt nữa rồi các bác ơi..hic!
Để e sưu tầm vài câu ca dao thời kinh tế thị trường cho vui nhà vui cửa chút nhe,thớt sắp chìm rồi
Qua cầu ngả nón trông cầu.
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung.
Hết thời xuống chợ lượm thun bắn ruồi.
Cô kia má đỏ hồng hồng.
Dừng chân anh hỏi có chồng hay chưa.
Có chồng năm ngoái năm xưa.
Chẳng may chồng bỏ nên chưa có chồng.
Cô kia chải tóc đuôi gà.
Dừng chân anh hỏi một và vài câu.
Tóc em là tóc trên đầu.
Hay là em mượn ở đâu gắn vào.
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường.
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ.
Ai bảo chăn trâu là khổ.
Tôi đây chăn nàng còn khổ hơn trâu...
Bây giờ mận lại hỏi đào.
Vường hồng còn có ai vào nữa không?
Mận hỏi đào xin tỏ lòng.
Vườn hồng vắng chủ khách vòng cổng sau.
Yêu nhau mấy núi cũng trèo.
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.
Ngại gì cái chuyện đường xa.
Không đi xe buýt thì ta đi tàu.
Bước tới nhà em bóng xế tà.
Đặt chân vào ngõ má em la.
Lom khom dưới bếp cha tìm rựa.
Thấp thoáng xa xa bóng chổi chà.
Yêu em xin nhớ lời thề.
Chưa mua "xế hộp" chưa về thăm quê.
CHUYỆN CƯỜI: Ngửi phao câu đoán địa chỉ
Một đoàn khách đi du lịch, đến giờ ăn tối, họ vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh.
Cô hướng dẫn viên giới thiệu:
- Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh.
Một vị khách nam đứng lên nói:
- Tôi có biệt tài đoán con vịt nào đúng vịt Bắc Kinh, con vịt nào không phải.
Cô hướng dẫn viên phấn khởi:
- Vậy mời quý khách lên thử, nếu đúng nhà hàng sẽ tặng quý khách món quà đặc biệt!
Vị khách đứng dậy cầm con vịt lên ngửi vào phao câu và nói:
- Con này không phải.
Vị khách cầm con vịt khác lên ngửi và nói:
- Con này mới đúng là vịt Bắc Kinh.
Nhân viên nhà hàng cảm phục trước tài nghệ của vị khách. Cả đoàn vỗ tay tán thưởng và ăn uống một cách vui vẻ. Cô hướng dẫn viên trao cho vị khách món quà của nhà hàng như đã cam kết.
Sau bữa ăn, cô hướng dẫn viên khóc lóc thảm thiết, cứ nắm chặt lấy vị khách đó và nói:
- Cháu bị lạc gia đình từ lâu, hôm nay gặp bác là người đầu tiên có tài ngửi phao câu biết được địa chỉ, vậy bác hãy tìm giúp họ hàng gia đình giúp cháu vì cháu đã tìm rất lâu mà không tìm được.
- ?????
Để e sưu tầm vài câu ca dao thời kinh tế thị trường cho vui nhà vui cửa chút nhe,thớt sắp chìm rồi
Qua cầu ngả nón trông cầu.
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung.
Hết thời xuống chợ lượm thun bắn ruồi.
Cô kia má đỏ hồng hồng.
Dừng chân anh hỏi có chồng hay chưa.
Có chồng năm ngoái năm xưa.
Chẳng may chồng bỏ nên chưa có chồng.
Cô kia chải tóc đuôi gà.
Dừng chân anh hỏi một và vài câu.
Tóc em là tóc trên đầu.
Hay là em mượn ở đâu gắn vào.
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường.
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ.
Ai bảo chăn trâu là khổ.
Tôi đây chăn nàng còn khổ hơn trâu...
Bây giờ mận lại hỏi đào.
Vường hồng còn có ai vào nữa không?
Mận hỏi đào xin tỏ lòng.
Vườn hồng vắng chủ khách vòng cổng sau.
Yêu nhau mấy núi cũng trèo.
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.
Ngại gì cái chuyện đường xa.
Không đi xe buýt thì ta đi tàu.
Bước tới nhà em bóng xế tà.
Đặt chân vào ngõ má em la.
Lom khom dưới bếp cha tìm rựa.
Thấp thoáng xa xa bóng chổi chà.
Yêu em xin nhớ lời thề.
Chưa mua "xế hộp" chưa về thăm quê.
CHUYỆN CƯỜI: Ngửi phao câu đoán địa chỉ
Một đoàn khách đi du lịch, đến giờ ăn tối, họ vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh.
Cô hướng dẫn viên giới thiệu:
- Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh.
Một vị khách nam đứng lên nói:
- Tôi có biệt tài đoán con vịt nào đúng vịt Bắc Kinh, con vịt nào không phải.
Cô hướng dẫn viên phấn khởi:
- Vậy mời quý khách lên thử, nếu đúng nhà hàng sẽ tặng quý khách món quà đặc biệt!
Vị khách đứng dậy cầm con vịt lên ngửi vào phao câu và nói:
- Con này không phải.
Vị khách cầm con vịt khác lên ngửi và nói:
- Con này mới đúng là vịt Bắc Kinh.
Nhân viên nhà hàng cảm phục trước tài nghệ của vị khách. Cả đoàn vỗ tay tán thưởng và ăn uống một cách vui vẻ. Cô hướng dẫn viên trao cho vị khách món quà của nhà hàng như đã cam kết.
Sau bữa ăn, cô hướng dẫn viên khóc lóc thảm thiết, cứ nắm chặt lấy vị khách đó và nói:
- Cháu bị lạc gia đình từ lâu, hôm nay gặp bác là người đầu tiên có tài ngửi phao câu biết được địa chỉ, vậy bác hãy tìm giúp họ hàng gia đình giúp cháu vì cháu đã tìm rất lâu mà không tìm được.
- ?????
ái chà chà... lão Hô Teo Ca Li Phọoc có nhiều giấy thông hành quá hé, đi đâu chơi chắc là mang cái túi to lắm mới chứa hết, he he... em có mỗi cái màu xanh lá cây là vốn, ước gì được thêm mấy màu nữa như anh ấy
lão Quá Phê với Phú Ông, cho hình múa-lửa lên đi mấy pa, he he...
lão Quá Phê với Phú Ông, cho hình múa-lửa lên đi mấy pa, he he...
Mời các bác thư giãn cuối tuần:
Người giả giống y như thật
Nghệ sỹ Jamie Salmon và vợ anh là cô Jackie K.Seo, đến từ Vancouver, Canada, đã tạo ra những bức tượng điêu khắc cực sống động. Các tác phẩm này có sắc thái khuôn mặt, cử chỉ... rất giống thật, khiến người xem có cảm giác như đang trực tiếp gặp người thật chứ không phải là... người giả.
Anh Jamie đang hoàn thiện một khuôn mặt cực sống động bằng... nhựa và cao su.
Vợ của Jamie cũng là một nhà điêu khắc tài năng.
Cặp vợ chồng Jamie Salmon và Jackie K.Seo đã sử dụng các chất liệu như cao su silicone, tóc, nhựa, vải… để "nhào nặn" nên những tác phẩm cực ấn tượng này. Anh Jamie cho biết: "Tôi thích sử dụng hình ảnh con người để khám phá bản chất bên trong chúng ta. Những tác phẩm của tôi phản ánh sự cô đơn, bởi con người đang dần bị cô lập mặc dù chúng ta đã có nhiều cách để giao tiếp với nhau hơn trước đây."
Nhìn qua cứ ngỡ đây là một anh chàng đang nhắm mắt đúng không? Nhưng sự thật đây chỉ là… người giả
Những tác phẩm chỉ làm bằng cao su, nhựa, tóc và vải...Nhưng tất cả đều rất chân thực.Từng đường nét rất sống động.
Có ai tin nổi đây chỉ là tác phẩm điêu khắc?
Biểu cảm nét mặt
Một cụ bà đau khổ...
Võ sĩ sumo
Giống người thật quá
ấn tượng quá!
Người giả giống y như thật
Nghệ sỹ Jamie Salmon và vợ anh là cô Jackie K.Seo, đến từ Vancouver, Canada, đã tạo ra những bức tượng điêu khắc cực sống động. Các tác phẩm này có sắc thái khuôn mặt, cử chỉ... rất giống thật, khiến người xem có cảm giác như đang trực tiếp gặp người thật chứ không phải là... người giả.
Anh Jamie đang hoàn thiện một khuôn mặt cực sống động bằng... nhựa và cao su.
Vợ của Jamie cũng là một nhà điêu khắc tài năng.
Cặp vợ chồng Jamie Salmon và Jackie K.Seo đã sử dụng các chất liệu như cao su silicone, tóc, nhựa, vải… để "nhào nặn" nên những tác phẩm cực ấn tượng này. Anh Jamie cho biết: "Tôi thích sử dụng hình ảnh con người để khám phá bản chất bên trong chúng ta. Những tác phẩm của tôi phản ánh sự cô đơn, bởi con người đang dần bị cô lập mặc dù chúng ta đã có nhiều cách để giao tiếp với nhau hơn trước đây."
Nhìn qua cứ ngỡ đây là một anh chàng đang nhắm mắt đúng không? Nhưng sự thật đây chỉ là… người giả
Những tác phẩm chỉ làm bằng cao su, nhựa, tóc và vải...Nhưng tất cả đều rất chân thực.Từng đường nét rất sống động.
Có ai tin nổi đây chỉ là tác phẩm điêu khắc?
Biểu cảm nét mặt
Một cụ bà đau khổ...
Võ sĩ sumo
Giống người thật quá
ấn tượng quá!
Last edited by a moderator:
Điên vệ sĩ, nãy giờ đọc mới biết vệ sĩ bị nạn trên tàu, chúc vệ sĩ sớm phục hồi công lực để còn tiếp tục phục vụ Từ Quan lão gia, chứ để lão 4 Hậu đảm nhiệm thì... Mà lâu lâu được bồng bế, rồi còi hụ cũng thích nhỉ, he he...
Thầy Tự Động, cứ bình tĩnh ở đâu yên đó, muốn test cái rét của xứ chăn bò thì chờ đến tháng 1 rồi... thử phát, nếu "qua khỏi" thì tính chuyện đào ngũ cũng chưa muộn, hí hí...
Thầy Tự Động, cứ bình tĩnh ở đâu yên đó, muốn test cái rét của xứ chăn bò thì chờ đến tháng 1 rồi... thử phát, nếu "qua khỏi" thì tính chuyện đào ngũ cũng chưa muộn, hí hí...
Hồ tây chiều thu...
Mặt nước buồn lay, bờ xa mời gọi...
Hồ tây ở đây là cài hồ ở bên tây chứ không phải là "the west lake" ở thủ đô, cám ơn nhạc sĩ TCS đã nói giùm em, hi hi...
Mặt nước buồn lay, bờ xa mời gọi...
Hồ tây ở đây là cài hồ ở bên tây chứ không phải là "the west lake" ở thủ đô, cám ơn nhạc sĩ TCS đã nói giùm em, hi hi...
Hôm lễ Tạ Ơn nhà em cũng làm một vòng ngắm Rocky Mountain, gọi là tổng kết bế mạc mùa Thu Calgary. Từ giờ trở đi thì đội quân xứ chăn bò xin nhường phóng sự mùa Thu lại cho hội OS Vancouver, để chúng em còn có thì giờ mở màn tiết mục "trời lập Đông chưa em...", thấy cành lá phóng viên 4 Hậu đưa lên cũng "nuột"lắm rồi đó, tiếp đê, he he...
Cảnh quan hai bên đường thế này thì cứ muốn đi, đi mãi... dù cho đích đến ra sao cũng được, các bác nhỉ?
Nơi nghỉ chân bên đường:
Và nơi xả nước
Cảnh quan hai bên đường thế này thì cứ muốn đi, đi mãi... dù cho đích đến ra sao cũng được, các bác nhỉ?
Nơi nghỉ chân bên đường:
Và nơi xả nước
Hoan nghênh tinh thần Chị 4, đi học cũng không quên nhiệm vụ
Cái cách tìm nguồn gốc của bác HP làm em suýt té ghế, hehe
Từ Quan lão gia kiếm đâu ra mấy tấm hình độc qúa, công nhận y như thật
Lão PMC lại nhá hàng làm bà con thèm rồi đi ngủ là sao ta, làm nguyên sê ri đi bác
Em qua giờ bận qúa, có 2 lão qua Surrey chơi cứ réo ra hoài hehe
Ps: không biết tình hình Crazy sao rồi, phục hồi công lực chưa vậy?
Cái cách tìm nguồn gốc của bác HP làm em suýt té ghế, hehe
Từ Quan lão gia kiếm đâu ra mấy tấm hình độc qúa, công nhận y như thật
Lão PMC lại nhá hàng làm bà con thèm rồi đi ngủ là sao ta, làm nguyên sê ri đi bác
Em qua giờ bận qúa, có 2 lão qua Surrey chơi cứ réo ra hoài hehe
Ps: không biết tình hình Crazy sao rồi, phục hồi công lực chưa vậy?
@
GTQ: nhờ bác mà e hiểu thêm về trình độ hóa trang của nước ngoài,bởi vậy bây giờ xem film thấy "fê" thiệt.Cuối tuần bác có đi dâu chơi ko,nhớ làm" một loạt đạn" kể chuyện nha.
@ Thầy tự động: e còn nhiều chuyện lắm bác à,ứ mà ko dám đưa lên,cười là sập ghế chứ ko té đâu
@Lão PMC: lúc trước ko "bận" nên "pằng pằng " nhiều,bi giờ "bận" rồi nên làm "tách...tách" rồi khò..khò...thông cảm ,bên ấy vào đông rùi
- Bác muốn múa gì e cũng có ,ứ mà e sợ mấy thím nói e"......." nhưng mà.... thôi... liều mạng chiều người phương xa nhớ mùi quê nhà chút vậy..he..he coi như thư giản cuối tuần-cái này là sưu tầm nha
GTQ: nhờ bác mà e hiểu thêm về trình độ hóa trang của nước ngoài,bởi vậy bây giờ xem film thấy "fê" thiệt.Cuối tuần bác có đi dâu chơi ko,nhớ làm" một loạt đạn" kể chuyện nha.
@ Thầy tự động: e còn nhiều chuyện lắm bác à,ứ mà ko dám đưa lên,cười là sập ghế chứ ko té đâu
@Lão PMC: lúc trước ko "bận" nên "pằng pằng " nhiều,bi giờ "bận" rồi nên làm "tách...tách" rồi khò..khò...thông cảm ,bên ấy vào đông rùi
- Bác muốn múa gì e cũng có ,ứ mà e sợ mấy thím nói e"......." nhưng mà.... thôi... liều mạng chiều người phương xa nhớ mùi quê nhà chút vậy..he..he coi như thư giản cuối tuần-cái này là sưu tầm nha
Last edited by a moderator:
PMC nói:ái chà chà... lão Hô Teo Ca Li Phọoc có nhiều giấy thông hành quá hé, đi đâu chơi chắc là mang cái túi to lắm mới chứa hết, he he... em có mỗi cái màu xanh lá cây là vốn, ước gì được thêm mấy màu nữa như anh ấy
1 nhà 5-6 người mà gần = 1/2 cái Hội đồng bảo an LHQ.
Bác PMC sắp đủ thời gian rồi còn gì.
Thu rồi, chuẩn bị di trú thôi
R.I.Pomme