đó là giành cho người bản xứ hoặc đã có quốc tịch, còn nếu như chỉ là SV du học hay chưa có quốc tịch thì thôi rồi. Đầu năm em bị bệnh trái rạ, đi khám, mình mệt muốn chết, sốt, ngứa hành tỏi đủ thứ, vào thứ 7, nó hỏi có hẹn chưa, em chưa thế là vì lịch kín nó cho qua 10h thứ 2, t2 em lê lết tới đúng 10h thì em đợi tới 11h30 mới được vào và em thấy là rất nhiều người tới sau em nhưng là dân có quốc tịch rồi được vô khám trước. Ngoài dịch vụ y tế thì các việc khác cũng hơi bất công cho dân SV như em, đi tàu thì phải đi bằng giá người đi làm, trong khi SV của nó thì mua gì cũng chỉ 1/2 giá, tiền học thì khỏi nói, 2k4/ môn học.
Em cũng quen 1 nhà người việt, 2 vợ chồng đã qua đây có quốc tịch muốn bảo lãnh 2 cụ qua thì phải nộp 60k/người hay 2 người gì đó, ko lấy lãi trong 10 năm, đồng thời cam kết ko được nhận trợ cấp của CP nếu về già, tức là lúc đó sống chết mặc bây, có gì ra đường ngủ, ko cấp nhà.
Nên em thấy cuộc sống bên tây cũng còn tuỳ chứ ko phải luôn là gam màu hồng, ở VN có lẽ ko có xe hơi (vì xe mắc quá), nhưng xe là của mình, nhà là của mình, bà con hàng xóm cũng quanh mình. Ở đây nhà, xe là của ngân hàng, ráng đi cày 20 năm đi rồi là của mình, nhưng mất việc rồi thì chuẩn bị ra đường, dân chúng thì mạnh ai nấy sống, chứng kiến cảnh nhiều cụ già bên đây lúc về hưu ko có việc gì làm, sớm tối ra vào cửa nhà và có lẽ vì vậy mà đổ bệnh vì chán nản. Ở VN vậy chỉ có chòm xóm nên tinh thần các cụ thoải mái, bệnh tật cũng ít.