Nhân tiện tối nay đanh rảnh, mới cả là cuối tuần mà đồng thời lại được vệ sỹ khen là hót boi nên thì làm bài nữa cho nó xôm. Em xin kể câu chuyện em đi xin giấy tờ cho con nhà em vì bị mất Report Card ạ
Lúc chuẩn bị hồ sơ quốc tịch em mới phát hiện là bị mất 2 tờ RP của thằng bé, trong bụng nghĩ là quả này khoai đây, vì lại mất thời gian chờ đợi nọ kia này khác. Sáng hôm ấy, đưa con đến trường xong phi thẳng vào văn phòng trường, nói lý do xong thì cô ấy chỉ vào một cô nữa ngồi bên trong, gặp cô này, cô í check xem em có đúng là bố thằng bé không, xong phát cô ấy bảo "anh ra ngồi đợi một chút, khoảng 10 phút nữa là xong", khoái rồi, đi xin giấy tờ mà có 10 phút thì quá phê luôn, cứ tầm vài phút cô này lại cập nhật thông tin ví dụ như là :"Có lẽ phải chờ thêm chút để chúng tôi lấy hồ sơ","tôi có hồ sơ đây rồi"... nhưng lát sau thì cô lại cập nhật là :"Rất tiếc là chúng tôi không có tờ RP của con anh ở đây, trong hồ sơ này không thấy, anh phải chờ thêm một lát nữa". Trong lúc này thì có một cô trẻ hơn, tóc vàng, xinh gái
, cầm một hộp bánh muffin đi mời mọi người trong phòng, đến chỗ em cô ấy bảo "Mời anh", em cảm ơn và chén luôn 1 cái đồng thời xã giao "Cảm ơn, tôi thật may mắn vì chưa kịp ăn sáng", ủ ôi, cô này cười tươi và nói là "góc kia có đồ uống, nếu muốn anh hãy tự xử nhé". Khóai thế chứ lị
, lúc này cô hay cập nhật thông tin vẫy lại và nói là :"Con anh chuyển lên lớp ESL học term này nên trên đó giữ RP card, tôi đã lấy được rồi và copy cho anh 2 bản, một bản anh gửi đi còn một bản anh phải giữ lại" . Èo ..sướng!
Ùi, lại còn vụ này nữa, trong lúc chờ đợi, cô (cập nhật) còn hỏi là "anh có lái xe không? xe đỗ ở đâu?" tôi chỉ qua cửa sổ chỗ xe đậu, cô ấy nói là "không ổn rồi, tầm này học sinh đi học nhiều và có biển cấm đỗ, không đỗ đấy được anh cầm cái biển Visitor này ném lên xe rồi đỗ tạm vào bãi xe giáo viên, lỡ có nhân viên của city nó lượn qua là nó cho anh tờ giấy vào cửa kính ngay" , ủ ôi, quá đỉnh luôn.
Túm lại, rất sướng các bác ợ, nó nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn, không ai nợ ai, không ai ban ơn cho ai và tất cả là vì công việc. Lúc cầm đủ mọi thứ trong tay, em cảm ơn các cô đã giúp đỡ, cô ấy nói :"Không vấn đề gì, đó là công việc của tôi mà"
Tổng thời gian từ lúc vào đến lúc ra là tầm khoảng 35 hay 40 phút gì đó là xong, em cứ liên tưởng lại cái ngày mà em đi xin giấy tờ xác nhận ở nhà thì đúng là quá sợ luôn. Em thấy yêu đất nước, con người Gia Nã Đại quá đi mất thôi.
hanglune nói:
Hi chị 4 Hậu,
Thì ra tài năng văn chương của Bác vẫn còn !!!! Mong nghe tin vui và báo cáo của Bác,
Hằng
Bác ạ, em vẫn là em của thuở nào, có muốn thay đổi cũng khó, nên cái gì của em thì em thấy đúng là vẫn còn ạ, nhưng bác nói câu "tài năng văn chương" làm em thẹn, em chả dám nhận đâu ạ, em cảm ơn bác