Tôi đọc qua nhiều ý kiến khác nhau nên tôi có vài nhật xét như sau:
1. Nếu đi vì tương lai con cái, tôi khuyên nên đi .
2. Nếu bác chịu khó, có căn bản qua đại học ở VN, bác có thể xin đi học tiếp lên master, học part time thôi . Sau khi xong cai master, bác dễ xin việc làm hơn, và dĩ nhiên master về tài chánh, khoa học kỹ thuật đều có thể xin việc làm cho dù bác hơi lớn tuổi chút . Tôi biết vài người, qua MỸ mới đi đại học lúc đã gần 40 tuổi, sau 4-5 chịu khó, học xong cai bằng về engineering hay computer science đều xin được việc cả, có 1 anh bạn, tốt nghiệp năm 44 tuổi, nay sau 5 năm lam chuyên viết về Java, đi làm consulting, kiếm 6 số như không .
3. Ở VN có nhiều tiền cũng là tốt, nếu bác có vài triệu đô MỸ thì sướng quá đi đâu nửa làm gì cho khổ .
4. Canada/USA/ hay các nước tư bả khác chỉ thích hợp cho các bác nghèo ở quê nhà và giàu ý chí và mong muốn học hỏi .
5. Các bác thích đời sống yên bình, cày bưa 11 tháng còn lại 1 tháng nghỉ lễ hay dành 1-2 tuần đi du lịch Âu Châu hay xuống Caribean tắm biển, thì North America là nơn đáng để định cư .
Tóm lại, các bác nào không giàu có mà có tay nghề, trí óc muốn bận rộn, không có triệu đô và thích cuộc sống yên bình cho gia đình và con cái, nếu điều kiện, nên đi . Sau khi định cư được 1 năm, các bác sẽ thấy mọi việc sẽ khác, và sẽ thích ở đây hơn . Ở đây, mặc dù có chút kỳ thị dù tinh vi, như theo tôi vẫn đở bị kỳ thị hơn ở VN .
Tôi qua MỸ năm 17 tuổi, phải học lại English sau đó ráng ráng thì xong trung học năm 20 tuổi . Ở chổ tôi cho phép học Trung Học nếu dưới 21 tuổi . Sau đó vào đại học, học trường làng thôi, vưa học vưa đi làm, sau 8 năm xong lấy cái bằng đại học . Điều mà tôi thấy thích ở xứ này là nó không phân biệt tôi là ai và học trường nào, mặc dù lúc tôi xong đại học đã là 28 tuổi, như vẫn xin được cong việc đúng chuyên môn ở một công ty top 50 của MỸ . Tôi ca rịch cà tàng mà còn la`m được thì các bác có căn bản sẵn có thì chuyện không thành vấn đề .
1. Nếu đi vì tương lai con cái, tôi khuyên nên đi .
2. Nếu bác chịu khó, có căn bản qua đại học ở VN, bác có thể xin đi học tiếp lên master, học part time thôi . Sau khi xong cai master, bác dễ xin việc làm hơn, và dĩ nhiên master về tài chánh, khoa học kỹ thuật đều có thể xin việc làm cho dù bác hơi lớn tuổi chút . Tôi biết vài người, qua MỸ mới đi đại học lúc đã gần 40 tuổi, sau 4-5 chịu khó, học xong cai bằng về engineering hay computer science đều xin được việc cả, có 1 anh bạn, tốt nghiệp năm 44 tuổi, nay sau 5 năm lam chuyên viết về Java, đi làm consulting, kiếm 6 số như không .
3. Ở VN có nhiều tiền cũng là tốt, nếu bác có vài triệu đô MỸ thì sướng quá đi đâu nửa làm gì cho khổ .
4. Canada/USA/ hay các nước tư bả khác chỉ thích hợp cho các bác nghèo ở quê nhà và giàu ý chí và mong muốn học hỏi .
5. Các bác thích đời sống yên bình, cày bưa 11 tháng còn lại 1 tháng nghỉ lễ hay dành 1-2 tuần đi du lịch Âu Châu hay xuống Caribean tắm biển, thì North America là nơn đáng để định cư .
Tóm lại, các bác nào không giàu có mà có tay nghề, trí óc muốn bận rộn, không có triệu đô và thích cuộc sống yên bình cho gia đình và con cái, nếu điều kiện, nên đi . Sau khi định cư được 1 năm, các bác sẽ thấy mọi việc sẽ khác, và sẽ thích ở đây hơn . Ở đây, mặc dù có chút kỳ thị dù tinh vi, như theo tôi vẫn đở bị kỳ thị hơn ở VN .
Tôi qua MỸ năm 17 tuổi, phải học lại English sau đó ráng ráng thì xong trung học năm 20 tuổi . Ở chổ tôi cho phép học Trung Học nếu dưới 21 tuổi . Sau đó vào đại học, học trường làng thôi, vưa học vưa đi làm, sau 8 năm xong lấy cái bằng đại học . Điều mà tôi thấy thích ở xứ này là nó không phân biệt tôi là ai và học trường nào, mặc dù lúc tôi xong đại học đã là 28 tuổi, như vẫn xin được cong việc đúng chuyên môn ở một công ty top 50 của MỸ . Tôi ca rịch cà tàng mà còn la`m được thì các bác có căn bản sẵn có thì chuyện không thành vấn đề .
sinhviengià nói:Bác qua vancouver tháng nào? Có khi em qua đó lại gặp được bác.
Quan điểm về F1 cua em cũng như bác vậy. KHó mà hướng nó về Vn lắm bác ạh. Nhìn nó thành người tốt, biết vui thú làm ăn là mừng rồi. nếu nó giỏi thì học cao, thì kiếm nhiều tiền, nó học trung bình thì làm việc trung bình, cũng dư dã. Mình cũng không nên ép nó làm gì. Bên Mỹ có 1 vụ, con trai học dược, mẹ bắt học ngành y bằng được, mẹ là cô giáo...Cuối cùng con xì trét quá, bóp cổ mẹ chết. Một bi kịch và là tấm gương cho người Việt mình.
Bởi người Vn hay bắt con theo 1 khuôn khổ mà cha mẹ vẽ ra, bất kể sở thích và khả năng của nó. Cha mẹ chỉ nên làm người hướng dẫn.
Em quen 1 người tây, cũng khá thân. Cha nó làm bác sĩ, giàu lắm. Anh trai làm giáo sư, chị gái dạy cấp 3. Nó làm thợ ống nước (nhưng lương cũng cao). Cha nó về hưu lúc 50 tuổi, giờ đang đi vòng quanh thế giới, Vn cũng ghé rồi, há hốc mồm khi thấy xe máy, ổng dậy từ 5 giờ sáng ngồi tren khách sạn quay video cái bùng binh, miệng túm tắc khen tài, sao xe không chạm nhau nhỉ .
Có lần gặp cha nói, em hỏi sao không bắt cậu con học cái gì làm cho nhàn, đi làm thợ ống nước, không hợp với truềyn thống gia đình. Ổng bảo tao chỉ hướng nó chọn nghề, cho nó tiền để đi học. Còn nó thích cái gì thì tự quyết, tao sống vài năm rồi chết, có bảo bọc nó cả đời đâu mà dám phán quyết cuộc đời nó. Nghe rất thấm. Người mình àm kiếm gia đình nào toàn giáo sư bác sĩ, đẻ cậu con là thợ chắc khó nhỉ. Ít ra cha mẹ cũng tống cậu con vào 1 viện hay 1 cái gì đó cho nhàn. Qua đây em cũng thấy góc nhìn cua mình thoáng hẳn. Ham chơi hơn vì có gì cũng có chỗ ăn bám.
Khi bác qua đây sống vài năm sẽ thấy, đôi khi gặp khủng hoảng vì con ấy chứ, nhưng cứ tư từ sẽ ổn cả. Lúc đầu thấy nó sùng bái thầy cô, về dạy lại cha mẹ cũng hơi điên đầu
Còn việc tiếp thu thì khỏi lo, chương trình bên này rất nhẹ, khi lên ĐH mới ban căng.
Em có đứa cháu qua Mỹ thì vào lớp 1, ở Vn thì nó chẳng học tiếng Anh. Qua đó 6 tháng vẫn ú ớ. Thỉnh thoảng họp phụ huynh cô cũng nhắc là nó nhát quá, không có bạn. Nhưng cô bảo từ từ sẽ quen. Cuối ngày cũng có dạy thêm cho cháu.
Sau 1 năm thì nó xổ tiếng Anh tùm lum bắt đầu dạn nhiều, rất lanh lẹ.
Trẻ con thì hòa nhập tốt lắm, bác đừng lo.
Cảm ơn bác SVG,
Nhà em tính là mọi thứ thuận lợi thì tháng 10 này có mặt ở Vancouver. Việc bác nói ở trên về vấn đề con cái em đã thấm rồi, em cũng có tư tưởng là chỉ hướng dẫn cho con và nhìn xem con có thế mạnh gì thì hướng nó theo cái đó kể cả nghiệp đàn ca sáo nhị, mặc dù trò này em chỉ khoái biểu diễn chứ không khoái theo nhưng biết làm sao được vì đó là thế mạnh của nó. Nên cái này em hoàn toàn đồng ý với bác.
Còn vụ gặp bác thì nói thật em chỉ sợ bác từ chối em thôi, chứ còn bác đọc lệnh là bác đang ở đâu thì em bằng mọi cách em sẽ tìm đến gặp bác mà, cho dù thế nào thì cũng có buổi off cho vui vẻ, khi ấy anh em mình tập hợp hết các anh em trong 4rum này làm quả ọp ở Bắc Mỹ chả vui sao nhề các bác nhề.
Còn bác slp thì add nick em vào nhá. Nick của em này : ikariamvn08
Có gì anh em mình bàn thảo thêm, mong là giúp được bác cái gì đó bằng kiến thức ít ỏi của em,
Em xin hết ạ !
Last edited by a moderator:
chi tu hau nói:sinhviengià nói:Bác qua vancouver tháng nào? Có khi em qua đó lại gặp được bác.
Quan điểm về F1 cua em cũng như bác vậy. KHó mà hướng nó về Vn lắm bác ạh. Nhìn nó thành người tốt, biết vui thú làm ăn là mừng rồi. nếu nó giỏi thì học cao, thì kiếm nhiều tiền, nó học trung bình thì làm việc trung bình, cũng dư dã. Mình cũng không nên ép nó làm gì. Bên Mỹ có 1 vụ, con trai học dược, mẹ bắt học ngành y bằng được, mẹ là cô giáo...Cuối cùng con xì trét quá, bóp cổ mẹ chết. Một bi kịch và là tấm gương cho người Việt mình.
Bởi người Vn hay bắt con theo 1 khuôn khổ mà cha mẹ vẽ ra, bất kể sở thích và khả năng của nó. Cha mẹ chỉ nên làm người hướng dẫn.
Em quen 1 người tây, cũng khá thân. Cha nó làm bác sĩ, giàu lắm. Anh trai làm giáo sư, chị gái dạy cấp 3. Nó làm thợ ống nước (nhưng lương cũng cao). Cha nó về hưu lúc 50 tuổi, giờ đang đi vòng quanh thế giới, Vn cũng ghé rồi, há hốc mồm khi thấy xe máy, ổng dậy từ 5 giờ sáng ngồi tren khách sạn quay video cái bùng binh, miệng túm tắc khen tài, sao xe không chạm nhau nhỉ .
Có lần gặp cha nói, em hỏi sao không bắt cậu con học cái gì làm cho nhàn, đi làm thợ ống nước, không hợp với truềyn thống gia đình. Ổng bảo tao chỉ hướng nó chọn nghề, cho nó tiền để đi học. Còn nó thích cái gì thì tự quyết, tao sống vài năm rồi chết, có bảo bọc nó cả đời đâu mà dám phán quyết cuộc đời nó. Nghe rất thấm. Người mình àm kiếm gia đình nào toàn giáo sư bác sĩ, đẻ cậu con là thợ chắc khó nhỉ. Ít ra cha mẹ cũng tống cậu con vào 1 viện hay 1 cái gì đó cho nhàn. Qua đây em cũng thấy góc nhìn cua mình thoáng hẳn. Ham chơi hơn vì có gì cũng có chỗ ăn bám.
Khi bác qua đây sống vài năm sẽ thấy, đôi khi gặp khủng hoảng vì con ấy chứ, nhưng cứ tư từ sẽ ổn cả. Lúc đầu thấy nó sùng bái thầy cô, về dạy lại cha mẹ cũng hơi điên đầu
Còn việc tiếp thu thì khỏi lo, chương trình bên này rất nhẹ, khi lên ĐH mới ban căng.
Em có đứa cháu qua Mỹ thì vào lớp 1, ở Vn thì nó chẳng học tiếng Anh. Qua đó 6 tháng vẫn ú ớ. Thỉnh thoảng họp phụ huynh cô cũng nhắc là nó nhát quá, không có bạn. Nhưng cô bảo từ từ sẽ quen. Cuối ngày cũng có dạy thêm cho cháu.
Sau 1 năm thì nó xổ tiếng Anh tùm lum bắt đầu dạn nhiều, rất lanh lẹ.
Trẻ con thì hòa nhập tốt lắm, bác đừng lo.
Cảm ơn bác SVG,
Nhà em tính là mọi thứ thuận lợi thì tháng 10 này có mặt ở Vancouver. Việc bác nói ở trên về vấn đề con cái em đã thấm rồi, em cũng có tư tưởng là chỉ hướng dẫn cho con và nhìn xem con có thế mạnh gì thì hướng nó theo cái đó kể cả nghiệp đàn ca sáo nhị, mặc dù trò này em chỉ khoái biểu diễn chứ không khoái theo nhưng biết làm sao được vì đó là thế mạnh của nó. Nên cái này em hoàn toàn đồng ý với bác.
Còn vụ gặp bác thì nói thật em chỉ sợ bác từ chối em thôi, chứ còn bác đọc lệnh là bác đang ở đâu thì em bằng mọi cách em sẽ tìm đến gặp bác mà, cho dù thế nào thì cũng có buổi off cho vui vẻ, khi ấy anh em mình tập hợp hết các anh em trong 4rum này làm quả ọp ở Bắc Mỹ chả vui sao nhề các bác nhề.
Còn bác cls thì add nick em vào nhá. Nick của em này : ikariamvn08
Có gì anh em mình bàn thảo thêm, mong là giúp được bác cái gì đó bằng kiến thức ít ỏi của em,
Em xin hết ạ !
chituhau o SG hay HN vay? cho em hoi tham cai duoc khong?
thoải mái đi bác slp, em ở HN và mời bác add nick em vào rồi cùng bàn tán tiếp, hy vọng giúp được bác cái gì đó
xetudo nói:@318ti:Bác có con mắt của trẻ thơ .Chắc bác chưa từng bước chân ra ngọai quốc, hoặc nếu có thì không nắm được hết cái nhân tình thế thái của người Việt hải ngọai .Không cần sang tới siêu cường , ở LX cũ hay Đông âu cũng đã ở thứ hạng cùng...đinh rồi-tôi e hạng 6 là tính chưa tới cùng đinh đó.Nếu bác biết thì tham gia,không thì nghe nên lắng người ta nói.Box này chủ yếu là nói 1 chiều, nhưng sự thật sẽ phũ phàng hơn nhiều-Nếu lường trước được thì vẫn sống được bên đó -nhưng cái nỗ lực phải lớn hơn rất nhiều so với cộng đồng người khác . Còn số 6 ở đâu ra ,bác cứ tính từ da trắng Bắc Mỹ, Tây Âu ,Đông Âu,Latinh ,Nhọ (Trung Đông), Đen mới đến asians-mà trong giới Châu Á VNmese cũng đứng sát... chót .Đừng nói thế giới đã xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc-nó vẫn ngầm tồn tại qua ánh mắt lướt trên người bạn - chỉ có sống lâu bên đó mới nhận ra.Sáng ra chút chút phải không bác, bác cần phải trải nghiệm nhiều và cuộc đời sẽ hòan thiện bác nhiều hơn.
318ti nói:Bọn tư bẩn kinh thiệt, có tới 6 hạng công dân cơ à?xetudo nói:Trẻ có điều kiện thì nên bay nhảy và kiếm nhiều tiền nếu đủ tài năng,già nên về quê Việt Nam mà nhâm nhi cái thú của người trên.Lạ box này không thấy ai nói anamese sang xứ tư bản bị liệt vào hạng công dân thứ 6?Giống me tây me mẽo không bao giờ lên tiếng khiến bao cô gái trẻ cứ ước ao ?
Mặc dù đây là box CNL nhưng bài viết cũng nên xuất phát từ hiểu biết thật sự. Nếu không thì "dựa côt mà nghe" cho box nó đỡ đầy.
Hoá ra bác từng ở Đông Âu. Nếu dùng xã hội đông Âu để nói về xã hội của Mỹ, Canada, Úc thì có vẻ không ổn lắm. Đông Âu thì em không có kinh nghiệm thực tế, những gì biết được chỉ qua bạn bè và người thân nên không dám lạm bàn.
Trong 10 năm sống và làm việc ở Mỹ thì chưa một lần em gặp một cô gái Việt nào ước ao lấy chồng me tây me mẽo. Cũng trong 10 năm ấy em chưa một lần phải thấy mặc cảm vì mình là người Việt. Không thể nói rằng tư tưởng phân biệt chủng tộc không còn tồn tại, nhưng ở những nước có nền dân chủ phát triển thì thứ hạng công dân thường không được đánh giá bằng màu da hay nguồn gốc mà ở khả năng con người. Sống ở những nơi có nền dân chủ phát triển và luật pháp minh bạch thì con người cũng bớt nhỏ bé. Mỹ, Canda, hay bất cứ một nơi nào đều không phải hoàn hảo, nói về những cái xấu của các nước phát triển thì chẳng bao giờ đủ giấy mực, nhưng xét trên tổng thể thì nó đáng để cho công dân của rất nhiều nước mơ ước.
@318i:Tôi biết bác còn trẻ và chưa đủ chín để hiểu hết cái gì là quan trọng trong cuộc chơi hay còn gọi là cuộc đời.Tôi đã đi và sống cả Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Âu, và Á Châu nên mới có thể nói với bạn như vậy-trong các hợp chủng như Hoa Kì, Canada hay EU thì sự xét nét từng chủng tộc rất khắc nghiệt,và 1 kết luận chung được rút ra cho lọai đó-riêng với VN thì từ geek đã được dùng từ lâu (bác tự tra từ điển, còn nếu không có thì hỏi 1 thằng bạn thân da trắng).Trong cộng đồng người Việt không phải không có cá nhân xuất chúng, nhưng số đông mới làm nên tính cách cộng đồng.Tôi có người bạn sống ở Đức, nó kẻ nó đi chiếc Mercedes mà bị thằng Đức đi xe đạp nhìn đểu-chắc thằng kia nghĩ bạn tôi là 1 trong đám người Việt bán thuốc lá trên phố.Bác hỏi người Việt ở Nhật xem họ nghĩ gì về cách họ bị dân bản xứ đối xử.Tôi tới Canada, sống trong 1 gia đình có ông bố nuôi 3 đứa con, còn bà vợ thì căp 1 thằng tây, ra tòa ,bao nhiêu tài sản nó lấy hết, luôn cả căn nhà duy nhất, vậy là ông ây phải đi thuê nhà và nuôi 3 con-ông ta nói cái tình thế nó đưa đẩy tôi tới mức muốn đâm đầu vào xe lửa cho xong.Nhiều bác chỉ nghĩ tới job,money nhưng những thứ đó không cover tất cả-thậm chí nếu bác để cho triết lí phương tây ngấm vào thì bác sẽ mất đi người thân nhất như bác nọ ở Canada..
xetudo nói:@318i:Tôi biết bác còn trẻ và chưa đủ chín để hiểu hết cái gì là quan trọng trong cuộc chơi hay còn gọi là cuộc đời.Tôi đã đi và sống cả Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Âu, và Á Châu nên mới có thể nói với bạn như vậy-trong các hợp chủng như Hoa Kì, Canada hay EU thì sự xét nét từng chủng tộc rất khắc nghiệt,và 1 kết luận chung được rút ra cho lọai đó-riêng với VN thì từ geek đã được dùng từ lâu (bác tự tra từ điển, còn nếu không có thì hỏi 1 thằng bạn thân da trắng).Trong cộng đồng người Việt không phải không có cá nhân xuất chúng, nhưng số đông mới làm nên tính cách cộng đồng.Tôi có người bạn sống ở Đức, nó kẻ nó đi chiếc Mercedes mà bị thằng Đức đi xe đạp nhìn đểu-chắc thằng kia nghĩ bạn tôi là 1 trong đám người Việt bán thuốc lá trên phố.Bác hỏi người Việt ở Nhật xem họ nghĩ gì về cách họ bị dân bản xứ đối xử.Tôi tới Canada, sống trong 1 gia đình có ông bố nuôi 3 đứa con, còn bà vợ thì căp 1 thằng tây, ra tòa ,bao nhiêu tài sản nó lấy hết, luôn cả căn nhà duy nhất, vậy là ông ây phải đi thuê nhà và nuôi 3 con-ông ta nói cái tình thế nó đưa đẩy tôi tới mức muốn đâm đầu vào xe lửa cho xong.Nhiều bác chỉ nghĩ tới job,money nhưng những thứ đó không cover tất cả-thậm chí nếu bác để cho triết lí phương tây ngấm vào thì bác sẽ mất đi người thân nhất như bác nọ ở Canada..
Nếu ở VN, chắc bạn bác đâm chết thằng nhìn đểu đó quá.
Ở VN, bác thử là người nghèo di cư tới 1 nơi khác xem có được người bản địa tôn trọng không?
Xem qua lời lẽ của bác thấy cuộc sống mấy nơi đó chua chát quá?!?
em lạy các bác , thớt gần 30 trang rồi , hết sức bình tĩnh - tùy theo hoàn cảnh mỗi người thôi , các bác cứ ở Vn cày cuốc , cầm cỡ 1 triệu USD thằng Canada nó mời bác vào lúc nào cũng được , nhưng dĩ nhiên xã hội Canada nó đã phát triển chạm nóc rồi , cơ hội kiếm tiền và hiện thực hóa ước mơ về làm giàu cũng khó khăn hơn VN , với vị trí các bác ở VN kiếm 1 vài tỉ trong 1 năm là chuyện ko quá khó, nhưng ở Can nó cũng là vấn đề đấy , nếu em mà có sự nghiệp + tài sản ổn định em chỉ tính qua canada khi em ngoài 50 và con em học cấp 2 .