xetudo nói:
Giá như 1 phần trăm các ông hiểu được tâm tư người bản địa khi thấy đám nhếch nhác tới ở cạnh nhà; Cứ tưởng tượng có gia đình bà con nhà quê lên ở nhờ (ví dụ nuôi người ốm trong bệnh viện ) trong vài tháng thì sẽ hiểu.Đừng ảo tưởng.Thực ra thì các nước như Canada, Mỹ cũng dành nhiều chỗ cho exceptional scientist và người Việt cũng sang đó diện này không ít- nói để các ông tin chứ không cần khoe ,em trai ruột tôi sang đó trong diện này-hiện đang làm tại Boston-nhưng lọai người này thì không có mấy thời gian rảnh cho dù đang còn tại quê nhà hay sang tới đó-nên lên forum 8 cả ngày rồi mơ mộng viển vông thì ở đâu cũng bèo nhèo thôi.
Bác xetudo nói tới chuyện này em cũng thấy hay. Chính xác là em cảm giác người Việt mình ít chia sẽ, nhất là người có địa vị. Họ bận là thứ nhất, nhưng họ cũng có vẻ kiệm lời. Không biết nói sao cho chính xác nhưng cảm giác của em là vậy, có thể không chính xác?
Giống như mạng internet, tài liệu quý của người nước ngoài rất nhiều, họ bõ công sức để truyền tải thông tin. Còn trang tiếng Việt thì ít hơn.
Em có cậu em họ ở Ý, nó sinh bên đó, nhưng nay cả nhà có ý định qua Mỹ. Cha mẹ nó chỉ vài năm là hưu rồi nên cũng băn khoăn, vì Ý cũng có mức sống tốt. Nhiều băn khoăn nên nó viết thư cho những người Ý di cư quan Mỹ, nay đã thành đạt và giàu có, để hỏi ý kiến. Khi nó có ý định viết thư thì em đã cười rồi, em bảo có điên mới trả lời thư cho 1 người chả quen biết.
Vậy mà kết quả nó hỏi hơn chục ông, ông nào cũng trả lời. Có ông còn viết dài hơn 3 tờ A4 để khuyên nó qua Mỹ. Ý kiến chung của họ thì Mỹ là vùng đất của cơ hội. Không nên bỏ lỡ.
Em cũng quan tâm nhiếp ảnh, mới đây đọc 1 lá thư của 1 nhiếp ảnh gia gửi cho người nhờ tư vấn. Nó dài tới nổi em đọc không hết. Bởi vậy mới thấy họ chia sẽ nhiều hơn ta. Hoặc họ nhiều thời gian rảnh hơn ta?
Cái thời internet theo em mình hưởng lợi rất nhiều. Vì nó truyền tải thông tin nhanh nhạy, hiệu quả. vấn đề là ta chọn lọc thông tin.
Ở mục cafê này em có mở 1 thớt không lực Nga vs Mỹ. Thật ra chuyện quân sự này không phải nghề của em, dù có vài người quen cũng phục vụ trong quân đội. ban đầu em cũng như họ, nhìn hẹp về 1 phía, cụ thể là Mỹ, vì họ làm cho Mỹ. Nhưng sau này em biết vài người ngâm cứu về cái này, thấy góc nhìn khác hẳn. Em cũng quan tâm hơn và thấy cũng thú vị, nên chia sẽ cái góc nhìn khác đó.
Đơn cử như chuyện máy bay tàng hình. Người dân Mỹ (và cả thế giới) bị đầu độc bởi bộ máy truyền tin, họ tin vào sức mạnh tuyệt đối của tàng hình. tàng hình là bất bại. Ngay cả khi chiếc F-117A bị rơi ở Nam Tư, họ cũng bào chữa do máy bay di chuyển 1 lộ trình nhất định nên bị hạ. Và thế là người ta lại cùng nhau mơ về giấc mơ tàng hình tuyệt đối.
Mặc dù nó bay 1 lộ trình thật,( vì loại này máy bay này tính cân bằng rất kém, máy tính chi phối hết. Nên để máy tính vẽ đường thì dễ hơn). Nhưng nó bay vào giờ giấc khác nhau, nó không lộ đuôi thì không ai bắn nó được.
Chúng ta thường bị cảm tính chi phối nếu không cẩn thận tiếp nhận thông tin. Như chuyện Mỹ có lên mặt trăng chưa. Nếu ghét Mỹ thì chúng ta có 1 mớ bằng chứng người Mỹ xạo. Nhiều phỏng vấn những vị có danh vị Dr. Rồi những thước phim, những ý kiến người trong cuộc...Tất cả cho thấy Mỹ dựng ra vụ này. Họ có lý lắm.
Nhưng chỉ chưa tới 1 năm sau vụ Mỹ công bố đi bộ trên mặt trăng thì LX cũng đáp xuống mặt trăng, lấy mẫu và bay về an toàn. Người LX không đưa người lên vì họ đã trể, Mỹ đưa người lên mặt trăng củng chỉ để chứng tỏ sức mạnh kỹ thuật, chứ có người đáp hay không thì không quan trọng gì.
Như vậy nếu chúng ta nói Mỹ dựng lên vụ này, vậy thì lý do vì sao? Trở ngại lớn nhất là mặt kỹ thuât, nhưng LX đã đáp sau đó thời gian ngắn, không lý gì Mỹ lúc đó bế tắc để phải dựng chuyện. Do đó nếu muốn chứng minh Mỹ xạo, ngoài cái bằng chứng là các video kia, chúng ta phải chứng minh những bế tắc kỹ thuật mà Mỹ gặp phải, có vậy mới tìm ra lời giải, tiếc là chưa ai chứng minh được.
Vậy nếu sau này con cháu hỏi ý kiến chúng ta Mỹ đã đến mặt trăng chưa, ta dùng cái định kiến để trả lời đại là rất tai hại. Dù việc này có vẻ không hề chi với dân 888 chúng ta, nhưng lại có khi quan trọng trong cái nhìn của con nít, chúng có 1 thế giới riêng đấy.
Bởi vậy em thấy việc 8 đôi khi rất có lợi, nhờ đó ta biết nhiều hơn 1 chút. Như cái chuyện đàn ông xếp hạng thứ 6 trong XH tây. Không phải người ta không tin như vậy, nhưng thật sự thì không đúng. Làm gì có chuyện con chó hơn con người.
Cái chuyện phân chia này cũng vì đàn ông tây chịu lép vế nhường cho phái yếu trong việc thường nhật. Chứ khi đụng chuyện thì cái vị trí này cũng đảo lộn.
Chẳng hạn dịch cúm lợn vừa rồi. Em cứ nghĩ thứ nhất là trẻ con, thứ 2 là người già sẽ được ưu tiên. vậy mà trật. Thứ nhất là trẻ em, tới bà bầu, tới người miễn dịch kém, tới trẻ vị thành niên dưới 18, sau đó mới tới người già. Có lẽ họ nghĩ người già thì chết cũng không sao, cái bọn trẻ mới là cái bọn nuôi XH này.
Nhưng bình thường thì trẻ em, người già được xem là ưu tiên, tại vì họ có lương, lại chẳng trả chi phí gì...Do đó người ta xếp cho họ cái hạng VIP. Đàn ông nếu muốn được VIP thì hãy đợi già đi, vội làm gì.
Bác xetudo nói cũng đúng, người có địa vị thì bận, nên họ không 8 trên mạng linh tinh. sắp tới em sẽ cai 8, không phải vì em lên địa vị cao, chỉ vì vào năm học, cố gắng chấm dứt đời sinh viên, hơi già để làm sinh viên rồi