Max của là 35% thôi bác ạ, trên 180k/năm thì 35%, sau đó cứ $1 thì xì ra 45cent.
Con nít ở Úc học hành hoàn toàn free (dân bản xứ only), từ tiểu học đến cấp 3 cứ 2 tuần còn được phát $200 gọi là tiền tập vở. Nếu em nào pass kì thì HSC (tốt nghiệp cấp 3) và còn khả năng vô tiếp uni thì CP cũng cho vay học tiếp, sau này đi làm sẽ trả lại, ko tính lãi. Sinh viên học sinh được ưu đãi đủ thứ, đi tàu xe công cộng thì cũng chỉ 1/2 price. Úc cũng khuyến khích con nít tự lập nên từ 14t đã có thể xin đi làm ở các cửa hàng Mc Donald hay KFC (dĩ nhiên là nếu pass cái interview).
Người già thì chắc ở tụi TB giãy chết đều được ưu đãi như nhau, tới tuổi về hưu thì sẽ được cấp nhà hoặc cho thuê với già siu rẻ, ông người Úc em biêt thì giá thuê là 250/tháng nguyên cái unit ở vùng North Sydney (giá nhà TB vùng này là 800k). Mỗi tháng ổng còn được lãnh khoảng 2k nữa. Vợ ổng người VN, 50 mấy tuổi òi, thích đi học tiếp, cho học luôn, mỗi tháng lãnh tiếp 200k, cầm thẻ student mua vé xe half price luôn.
Rồi giờ tới tuổi trẻ - tuổi chưa về hưu: cày cày cày và cày các bác ạh, có gia đình con cái rồi thì phải làm 2 job luôn nếu muốn sống tốt. Giá nhà Úc khá đắt nên mua nhà phải qua bank, mà qua bank thì phải đi cày trong suốt 30 năm trời thì mới trả hết. Được cái giá nhà Úc ít xuống, nhất là khu Sydney, vì luật cho vay của Úc khá chặt chẽ. xe thì cũng thế. Có thể các bác nói em xạo vì lương của nó tính bằng giờ, ít nhất cũng là $12/hour cho tụi mature. nhưng mà bill hàng tháng cũng khiếp, đt thì kí contract, $49/tháng trong 2 năm, bill điện nước ga cho 1 gia đình 4 người khoảng >300 - >500/tháng nhất là mùa đông. Internet thì cũng phải $50/tháng là ít. ngoài ra còn tiền ăn uống nữa, nên cày cũng oải.
Cái khiếp nhất bên tây chính là giải trí tinh thần các bác ạh, trẻ thì cuối tuần còn bar club được, nhưng đến lúc trung niên hay lớn tuổi thì chỉ có ở nhà xem tivi, mà chương trình bên này em hông khoái tí nào, cable tivi thì mắc, $49/tivi/tháng. các bác cứ chửi văn hoá xe máy của VN chứ qua đây bác nào ko thèm cảm giác lái xe máy "đi dạo" ở quê nhà, em đi bằng đầu. Ở đây, lên xe là đi đâu, tới nơi xuống xe, ko có chiện lái xe dạo phố đâu các bác ạ. mình mà tà tà ngắm đường là thằng đi sau bấm còi liền, có đứa mất nết còn vù lên ngang mặt cho mình ngón giữa rồi Fxxx you nữa. Cũng ko có cái cafe vỉa hè hay bát phở nóng mỗi sáng mà thay vô đó là starbuck lạt nhách toàn sữa hay cái sandwich nguội ngắt. Nhiều cụ còn lái xe đi cả mấy chục cây số hay ngồi tàu gần 2 tiếng cuối tuần chỉ để xuống khu người việt ăn 1 dĩa rau muống xào. Thế nên mới biết, đi xa rồi mới biết 2 chữ quê hương là thế nào các bác ạh, dù nó văn minh hiện đại đến mức nào thì cũng ko phải quê em. Đêm đến lạnh quá, cảm xúc chút nha mấy bác, ném đá nhẹ thui, em chưa sắm nón mới.