Sau khi ôm một bụng bún và mỳ thì trời đã về chiều với những cơn mưa lúc to lúc nhỏ làm bầu trời càng thêm u ám. Em đành phải lê chân về chỗ ở, kiếm 1 góc nhâm nhi vài chai bia để chờ chuyến tàu đêm đi Lệ giang.
Ngoài đường phố vẫn tập nập là thế
Thế mà một bước vào hẻm đã có một không gian tĩnh nặng lạ thường. Em ở là cái chỗ này
Hành lang với dãy phòng yên ắng tĩnh lặng
Trong hostel là một cái bar nhỏ, nhưng ở đó lúc này hoàn toàn tĩnh nặng, từng góc từng góc những con người lang thang lấy laptop làm bầu bạn, có thể họ đang gõ lại những dòng cảm xúc về những vùng đất vừa đi qua hoặc đang tìm kiếm những thông tin về những nơi mà họ chuẩn bị đặt chân tới.
Dù có 2 người nhưng hẳn là mỗi người đang theo đuổi một cảm xúc riêng
Và em cũng kiếm một góc để tận hưởng cái không khí "trật tự của những con người tự do" này.
Các bác ạ, đi lang thang tự phát kiểu này thì những nơi ở kiểu như dạng này thật là hữu ích nhất là đi Trung quốc khi ở đó số người nói tiếng Anh rất ít, ở đây có đầy đủ thông tin về các điểm thăm quan, giờ xe, giờ tàu,... ngoài ra còn có thể lập một nhóm đa quốc tịch để cùng nhau chia sẻ chi phí thuê xe, ăn uống,... Qua đó túi tiền của mình cũng chậm vơi đi ít nhiều.