Giờ đây ngồi kể lại những kỷ niệm ở Hạ Long, Móng Cái, Địa đầu Tổ Quốc - Trà Cổ, mình vẫn không khỏi xúc động!
Nhớ bé Ngọc Mai với thái độ chu đáo ân cần đến không ngờ của cô bé với bác Hà từ miền Nam vừa ra tới lúc đó! Bé tự động đi lấy dép mang trong nhà "mời bác mang cho đỡ lạnh chân!" rồi...khi thấy trời đổ mưa bé lẳng lặng đi ra sân lấy khăn lau yên xe máy của khách và lấy áo mưa của nhà trùm xe lại.
- Bà hỏi bé "cháu làm gì ngoài sân đấy?"
- Bé đáp: "Cháu trùm xe cho bác Hà để tý nữa bác Hà ngồi không bị ướt đồ bà ạ!"
Nhớ bé Ngọc Mai với thái độ chu đáo ân cần đến không ngờ của cô bé với bác Hà từ miền Nam vừa ra tới lúc đó! Bé tự động đi lấy dép mang trong nhà "mời bác mang cho đỡ lạnh chân!" rồi...khi thấy trời đổ mưa bé lẳng lặng đi ra sân lấy khăn lau yên xe máy của khách và lấy áo mưa của nhà trùm xe lại.
- Bà hỏi bé "cháu làm gì ngoài sân đấy?"
- Bé đáp: "Cháu trùm xe cho bác Hà để tý nữa bác Hà ngồi không bị ướt đồ bà ạ!"