Offroad rừng trường sơn.
Trường sơn đông trường sơn tây, bên nắng đốt bên mưa quây.
Đúng là nắng thật, như lò thiêu bát quái. Nắng còn hơn cả lửa. Vậy có đi mới biết thế nào là trường sơn. Thế nào chiến tranh khắc nghiệt đến như nào. Toàn tuyến trường sơn đông tây bọn em xuyên phá sau cơn đại hồng thủy trăm năm chỉ có 1 lần. Sụt lở ,đó là hình ảnh đường mòn Hồ Chí Minh sau cơn mưa đại hồng thủy vừa rồi. toàn tuyến sụt hết, lở hết đếm nhanh cũng vài trăm điểm bị sụt lở trong đó khoảng 50 điểm nghiêm trọng là bùn đất đá chiếm hết lối đi, tràn qua lối đi, cây to ngáng đường.
Giờ đây khi đã làm 1 giấc đẫy đà. Ngồi quán cafe ngẫm lại mới thấy mình liều, quá liều. một lũ liều mình như chả chó. Em chắc lần này là lần em liều duy nhất và sẽ là cuối cùng. Vậy phải liều như thế mới có chuyến đi này. mới cảm nhận suốt chiều dài đất nước, cảm nhận tinh thần Thăng Long ngàn năm văn hiến, cảm nhận cuộc chiến tàn khốc gian khổ, cảm nhận hy sinh mất mát ôi nhiều lắm mà có lẽ ngồi nhà thì không bao giờ thấy được.
Sáng hôm đó khi đoàn chuẩn bị xuất phát, thêm vài ý kiến cản đường, nào là lũ lụt nghiệm trọng không đi được đâu, phải chờ 1 tuần nữa, sạt lở kinh lắm. Em bực thật nói như hét vào bộ đàm. Cái gì đã quyết rồi cứ thế mà làm, ko phải bàn cãi nhiều. Vậy là đoàn tiếp tục ra điểm tập kết lầm lũi hành quân về trong lòng đầy lo lắng. Rất may đi đúng giờ, đúng ngày chứ chậm 1 ngày nữa lại dính thêm lũ chồng lũ tại miền trung .01 xe đò trôi thẳng ra sông Lam thơ mộng mang theo 18 linh hồn không thoát ra khỏi xe kịp trong cơn đại hồng thủy. May quá không nói phét được điều gì lại một lần nữa xin cảm ơn trời và các thần linh phù hộ…
Tất nhiên chiến tranh là truyện thường nhưng ở đây phải nói rằng để giành được độc lập thì đất nước ta phải trả giá quá nhiều một cái giá quá đắt không thể tả nổi. em không biết chiến tranh, không biết súng đạn, ko thấy máy bay nó thả bom như nào nhưng em có thể nhìn thấy xương máu trên những con đường em đi qua. ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH.
Đoàn hành quân dừng chân 2 điểm chính ngã 3 đồng Lộc anh hùng, nghĩa trang liệt sĩ trường sơn. Cảm động thật, đoàn tiến hành làm lễ viếng 10 cô gái tại ngã 3 Đồng Lộc. Tiếng chú hướng dẫn viên văng vẳng bên tai, như tường thuật trực tiếp ngày định mệnh đó. Mọi truyện như hiện ra trước mặt, đoàn xúc động không cầm nổi nước mắt vừa tiến hành làm lễ hai hang nước mắt tuôn rơi lạ thật lần đàu tiên mình lại cảm xúc như vậy.
Giờ không biết nói sao, mỗi km đường bọn em qua là bao mồ hôi vất vả cộng với hàng núi tiền bạc trút theo mới ra được những con đường như thế này. Vậy các bác sau này nếu đi xuyên Việt với thời gian ngắn thì cứ theo quốc lộ 1 mà đi cho nó lành, còn nếu dư thời gian ngắm cảnh hùng vĩ, những dèo dốc quanh co thì theo đường mòn Hồ Chí Minh mà tiến. Dù sao bọn em đã đi 1 lần Bác nào có cần tham khảo cứ lien hệ nhé.
Rất may để chuẩn bị trước em nhờ bác Vương Lâm HN soạn công văn gửi các bộ nghành, phân khu quản lý đường mòn HCM phải dọn dẹp ngay các chỗ sạt lở. Như có chỉ thị cấp tốc các đồng chí đang quản lý toàn tuyến đường huy động sức người, sức máy dọn dẹp ngay các chỗ bị sạt lở, đảm bảo trong vòng 24 tiếng thông xe. Vậy bọn em đi qua khi đường đã được san ủi, các bác công nhân còn vẫy tay chào thậm chí có bác phải làm gấp mệt quá lăn quay ra làm một giấc nồng giữa cánh rừng già thơ mộng.
Đoạn HN đến Đông Hà thì không vấn đề gì đường đẹp, xe thưa thớt đoàn cứ thẳng tiến. Nhưng khi vào Lao Bảo đi đường mòn HCM qua A Sò – A Lưới mới thực sự kinh hoàng. Đèo dốc liên tục, trời tối, sương mù… đi 1 ngày không có bóng người nào cả, hầu như không có xe chạy ngược chiều. Đoàn xe jeep với đèo dốc và rừng già làm bạn. mọi ngừoi đánh lái ôm cua lên đèo, xuống dốc chóng hết cả mặt. Ngủ đêm tại rừng. nhiều người nói ngủ đêm Trường Sơn nhiều ma lắm mà bọn em sau khi làm gói mỳ tôm với vài chén rượu nhạt làm 1 lèo cho đến sáng, kẻ chui lều, thằng nằm võng, có bác ngủ trên xe riêng em chui vào túi ngủ ngáy ò ò như bò mộng.
Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh như vậy đó. Em tả ngắn gọn thôi vì em chẳng phải nhà văn mà tả cảnh rông dài, rất tiếc vì phải lo đồng tiền bát gạo em không có thời gian chứ còn nhiều truyện kể lắm có thể viết thành truyện nhiều kỳ. các bác có thể xem hình ảnh tại các topic khác mọi người đã port lên.
Trường sơn đông trường sơn tây, bên nắng đốt bên mưa quây.
Đúng là nắng thật, như lò thiêu bát quái. Nắng còn hơn cả lửa. Vậy có đi mới biết thế nào là trường sơn. Thế nào chiến tranh khắc nghiệt đến như nào. Toàn tuyến trường sơn đông tây bọn em xuyên phá sau cơn đại hồng thủy trăm năm chỉ có 1 lần. Sụt lở ,đó là hình ảnh đường mòn Hồ Chí Minh sau cơn mưa đại hồng thủy vừa rồi. toàn tuyến sụt hết, lở hết đếm nhanh cũng vài trăm điểm bị sụt lở trong đó khoảng 50 điểm nghiêm trọng là bùn đất đá chiếm hết lối đi, tràn qua lối đi, cây to ngáng đường.
Giờ đây khi đã làm 1 giấc đẫy đà. Ngồi quán cafe ngẫm lại mới thấy mình liều, quá liều. một lũ liều mình như chả chó. Em chắc lần này là lần em liều duy nhất và sẽ là cuối cùng. Vậy phải liều như thế mới có chuyến đi này. mới cảm nhận suốt chiều dài đất nước, cảm nhận tinh thần Thăng Long ngàn năm văn hiến, cảm nhận cuộc chiến tàn khốc gian khổ, cảm nhận hy sinh mất mát ôi nhiều lắm mà có lẽ ngồi nhà thì không bao giờ thấy được.
Sáng hôm đó khi đoàn chuẩn bị xuất phát, thêm vài ý kiến cản đường, nào là lũ lụt nghiệm trọng không đi được đâu, phải chờ 1 tuần nữa, sạt lở kinh lắm. Em bực thật nói như hét vào bộ đàm. Cái gì đã quyết rồi cứ thế mà làm, ko phải bàn cãi nhiều. Vậy là đoàn tiếp tục ra điểm tập kết lầm lũi hành quân về trong lòng đầy lo lắng. Rất may đi đúng giờ, đúng ngày chứ chậm 1 ngày nữa lại dính thêm lũ chồng lũ tại miền trung .01 xe đò trôi thẳng ra sông Lam thơ mộng mang theo 18 linh hồn không thoát ra khỏi xe kịp trong cơn đại hồng thủy. May quá không nói phét được điều gì lại một lần nữa xin cảm ơn trời và các thần linh phù hộ…
Tất nhiên chiến tranh là truyện thường nhưng ở đây phải nói rằng để giành được độc lập thì đất nước ta phải trả giá quá nhiều một cái giá quá đắt không thể tả nổi. em không biết chiến tranh, không biết súng đạn, ko thấy máy bay nó thả bom như nào nhưng em có thể nhìn thấy xương máu trên những con đường em đi qua. ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH.
Đoàn hành quân dừng chân 2 điểm chính ngã 3 đồng Lộc anh hùng, nghĩa trang liệt sĩ trường sơn. Cảm động thật, đoàn tiến hành làm lễ viếng 10 cô gái tại ngã 3 Đồng Lộc. Tiếng chú hướng dẫn viên văng vẳng bên tai, như tường thuật trực tiếp ngày định mệnh đó. Mọi truyện như hiện ra trước mặt, đoàn xúc động không cầm nổi nước mắt vừa tiến hành làm lễ hai hang nước mắt tuôn rơi lạ thật lần đàu tiên mình lại cảm xúc như vậy.
Giờ không biết nói sao, mỗi km đường bọn em qua là bao mồ hôi vất vả cộng với hàng núi tiền bạc trút theo mới ra được những con đường như thế này. Vậy các bác sau này nếu đi xuyên Việt với thời gian ngắn thì cứ theo quốc lộ 1 mà đi cho nó lành, còn nếu dư thời gian ngắm cảnh hùng vĩ, những dèo dốc quanh co thì theo đường mòn Hồ Chí Minh mà tiến. Dù sao bọn em đã đi 1 lần Bác nào có cần tham khảo cứ lien hệ nhé.
Rất may để chuẩn bị trước em nhờ bác Vương Lâm HN soạn công văn gửi các bộ nghành, phân khu quản lý đường mòn HCM phải dọn dẹp ngay các chỗ sạt lở. Như có chỉ thị cấp tốc các đồng chí đang quản lý toàn tuyến đường huy động sức người, sức máy dọn dẹp ngay các chỗ bị sạt lở, đảm bảo trong vòng 24 tiếng thông xe. Vậy bọn em đi qua khi đường đã được san ủi, các bác công nhân còn vẫy tay chào thậm chí có bác phải làm gấp mệt quá lăn quay ra làm một giấc nồng giữa cánh rừng già thơ mộng.
Đoạn HN đến Đông Hà thì không vấn đề gì đường đẹp, xe thưa thớt đoàn cứ thẳng tiến. Nhưng khi vào Lao Bảo đi đường mòn HCM qua A Sò – A Lưới mới thực sự kinh hoàng. Đèo dốc liên tục, trời tối, sương mù… đi 1 ngày không có bóng người nào cả, hầu như không có xe chạy ngược chiều. Đoàn xe jeep với đèo dốc và rừng già làm bạn. mọi ngừoi đánh lái ôm cua lên đèo, xuống dốc chóng hết cả mặt. Ngủ đêm tại rừng. nhiều người nói ngủ đêm Trường Sơn nhiều ma lắm mà bọn em sau khi làm gói mỳ tôm với vài chén rượu nhạt làm 1 lèo cho đến sáng, kẻ chui lều, thằng nằm võng, có bác ngủ trên xe riêng em chui vào túi ngủ ngáy ò ò như bò mộng.
Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh như vậy đó. Em tả ngắn gọn thôi vì em chẳng phải nhà văn mà tả cảnh rông dài, rất tiếc vì phải lo đồng tiền bát gạo em không có thời gian chứ còn nhiều truyện kể lắm có thể viết thành truyện nhiều kỳ. các bác có thể xem hình ảnh tại các topic khác mọi người đã port lên.
Trường sơn đông trường sơn tây, bên nắng đốt bên mưa quây.
Đúng là nắng thật, như lò thiêu bát quái. Nắng còn hơn cả lửa. Vậy có đi mới biết thế nào là trường sơn. Thế nào chiến tranh khắc nghiệt đến như nào. Toàn tuyến trường sơn đông tây bọn em xuyên phá sau cơn đại hồng thủy trăm năm chỉ có 1 lần. Sụt lở ,đó là hình ảnh đường mòn Hồ Chí Minh sau cơn mưa đại hồng thủy vừa rồi. toàn tuyến sụt hết, lở hết đếm nhanh cũng vài trăm điểm bị sụt lở trong đó khoảng 50 điểm nghiêm trọng là bùn đất đá chiếm hết lối đi, tràn qua lối đi, cây to ngáng đường.
Vài hình ảnh minh họa:
lại tiếp tục cứ mỗi 5km trong suốt gần 100km
Đúng là nắng thật, như lò thiêu bát quái. Nắng còn hơn cả lửa. Vậy có đi mới biết thế nào là trường sơn. Thế nào chiến tranh khắc nghiệt đến như nào. Toàn tuyến trường sơn đông tây bọn em xuyên phá sau cơn đại hồng thủy trăm năm chỉ có 1 lần. Sụt lở ,đó là hình ảnh đường mòn Hồ Chí Minh sau cơn mưa đại hồng thủy vừa rồi. toàn tuyến sụt hết, lở hết đếm nhanh cũng vài trăm điểm bị sụt lở trong đó khoảng 50 điểm nghiêm trọng là bùn đất đá chiếm hết lối đi, tràn qua lối đi, cây to ngáng đường.
Vài hình ảnh minh họa:
lại tiếp tục cứ mỗi 5km trong suốt gần 100km
Ờ ờ...chị Ỉn chụp!!! Không thấy góc chụp bên phải hả?!?!?!?kedu016 nói:chụp làm sao đc vầy hả anh Đưc?
Trả lời câu hỏi chính đi Ỉn ơi
Ỉn nâu nói:Ờ ờ...chị Ỉn chụp!!! Không thấy góc chụp bên phải hả?!?!?!?kedu016 nói:chụp làm sao đc vầy hả anh Đưc?
Hix, cũng canh phơi sáng và chế độ sport đó bác ạ! Vì khi này trời trở tối và thiếu ánh sáng, trời lại cứ bụi lấm tấm vào lens, xe thì chạy rung rinh!!!PhanLGL nói:để chế độ Auto cứ thế chụp. máy xịn mà, ống kính lại khủng 135mm
Last edited by a moderator: