Nhân thớt cà vạt, kể chút chuyện lunh tinh
Ngày vào Nam, cô bạn gái thân tặng mấy cái cà vạt làng Vạn Phúc Hà Đông, mình bẩu tao vào đấy lăn lóc kiếm sống có dịp nào đeo đâu mà mày tặng làm giề, cô ấy cười nói nhỏ, để lúc nào ổn rồi đeo, thấy cà vạt nhớ tới mình ( lúc đấy trong kho tàng ngôn ngữ của mình chưa có từ "cà vạt" nghĩa bóng nên éo nghĩ sâu xa
). Vào đây mình cất tủ, cuộc sống lăn lóc, có dịp nào mà đeo...
Nhiều năm sau gặp lại, lấy hết can đảm Cô ấy thổ lộ ngày đó thích mình nhưng con gái nên chả dám nói, mà thằng con trai thì ngơ ngáo éo biết gì, thặc cmn tình. Mình, với bản chất cợt nhả thì thầm, hay là tao với mày kiếm chỗ nào làm tí để vớt vát ngày xưa, Cô ấy cũng chả kém miếng nào, hay gọi chai diệu uống cho say say chốc nữa làm cho nó mấu.
Cà vạt giờ mình vẫn giữ, chỉ khác cái là năm nào cô ấy cũng vào chơi đôi ba bận, mình cũng ra thăm lại vài ba lần. Vợ mình cứ thắc mắc sao lại có bạn thân thế nhể???? Cô ấy đáo để trả lời, chị nhìn thấy chim thằng chồng em trước em nhiều nhưng chị ko ưng nên em ko phải xoắn đâu