dongtahdsu nói:
Hình như ở thớt nào có chữ "đi" là thế nào cũng thấy lão . Dạo này nghỉ hè nên chắc bà con đi chơi hết cả. Thôi thì en cứ túc tắc lôi mấy ký ức về những chuyến đi ra nhai lại cho nó đỡ bứt rứt cái chân vậy
Trước khi đi Úc 1 tuần em gọi cho cô bạn đồng hành để báo cho cô ấy em đã tìm được KS ở Melbourne và vé nội địa Syd - Mel. Nếu cô bạn OK là em lên mạng book luôn cho chủ động.
Cô bạn: Chị ơi, Visa của em vẫn chưa lấy được. Giờ họ vẫn đang om hồ sơ ở ĐSQ
Em các bác: ??? Trời đất ơi, chị tưởng họ bảo của em chỉ sau 2 ngày là lấy được mà. Thế DV bảo có chắc lấy được ko
Cô bạn: Họ bảo chắc là được, chỉ là thiếu 1 số giấy tờ em đã chuyển thêm rồi.
Em các bác: Vậy vụ đặt KS và vé nội địa thì thế nào đây. KS thì ko ảnh hưởng chứ vé MB thì càng chậm càng đắt em ạ
Cô bạn: Thôi chị cứ book đi cho kịp. DV hứa chắc là được đấy
Thế là em đành đặt trước KS và vé MB mà trong lòng đầy lo lắng
Trước khi đi 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày , rồi 2 ngày … vẫn chỉ toàn hứa với hẹn. Rất nhiều trục trặc mà kể ra chắc cả trang nữa mới hết nên em đành lướt qua nhanh. Vừa buồn cho cô bạn vừa cám cảnh cho mình thân gái dặm trường.
Trước khi đi 1 ngày mà cái vụ Visa của cô bạn vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Đến nỗi nhấc máy gọi cho cô ấy em cũng thấy vô cùng ái ngại. Thế rồi đến giờ phải ra sân bay mà vẫn chưa có tin gì của ĐSQ. Buồn đến thúi ruột. Cô bạn thì chán nản và bi quan đến độ chiều bay đi Úc mà sáng vẫn đến văn phòng làm việc, hành lý chẳng buồn xếp
Trên đường ra sân em bay gọi lại cho cô bạn lần nữa. Giọng vô cùng ngập ngừng, ái ngại
Em ơi, bên ĐSQ họ đã báo lại chưa.
Cô bạn: Chị ơi, tụi họ vừa báo cho em cách đây mấy phút là có Visa rồi. Giờ em nhờ cậu NV bên đó mang ra đầu cầu Thăng long, còn em về nhà xếp đồ rồi chạy ra sân bay, đi qua đó lấy luôn đây. Mừng ... choáng váng
Cô bạn: Chị ơi, Visa của em vẫn chưa lấy được. Giờ họ vẫn đang om hồ sơ ở ĐSQ
Em các bác: ??? Trời đất ơi, chị tưởng họ bảo của em chỉ sau 2 ngày là lấy được mà. Thế DV bảo có chắc lấy được ko
Cô bạn: Họ bảo chắc là được, chỉ là thiếu 1 số giấy tờ em đã chuyển thêm rồi.
Em các bác: Vậy vụ đặt KS và vé nội địa thì thế nào đây. KS thì ko ảnh hưởng chứ vé MB thì càng chậm càng đắt em ạ
Cô bạn: Thôi chị cứ book đi cho kịp. DV hứa chắc là được đấy
Thế là em đành đặt trước KS và vé MB mà trong lòng đầy lo lắng
Trước khi đi 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày , rồi 2 ngày … vẫn chỉ toàn hứa với hẹn. Rất nhiều trục trặc mà kể ra chắc cả trang nữa mới hết nên em đành lướt qua nhanh. Vừa buồn cho cô bạn vừa cám cảnh cho mình thân gái dặm trường.
Trước khi đi 1 ngày mà cái vụ Visa của cô bạn vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Đến nỗi nhấc máy gọi cho cô ấy em cũng thấy vô cùng ái ngại. Thế rồi đến giờ phải ra sân bay mà vẫn chưa có tin gì của ĐSQ. Buồn đến thúi ruột. Cô bạn thì chán nản và bi quan đến độ chiều bay đi Úc mà sáng vẫn đến văn phòng làm việc, hành lý chẳng buồn xếp
Trên đường ra sân em bay gọi lại cho cô bạn lần nữa. Giọng vô cùng ngập ngừng, ái ngại
Em ơi, bên ĐSQ họ đã báo lại chưa.
Cô bạn: Chị ơi, tụi họ vừa báo cho em cách đây mấy phút là có Visa rồi. Giờ em nhờ cậu NV bên đó mang ra đầu cầu Thăng long, còn em về nhà xếp đồ rồi chạy ra sân bay, đi qua đó lấy luôn đây. Mừng ... choáng váng
Last edited by a moderator:
Thế rồi cũng được chứng kiến lần đầu tiên trong đời cái cảnh bình minh khi đang ở trên độ cao hơn 10.000m.
Chỉ tiếc là chụp qua 2 lần cửa của máy bay nên không thể lột tả hết được cái không gian khoáng đạt, mênh mang, tráng lệ, rồi cái ranh giới ảo của Trời với Đất thẳng băng như kẻ chỉ và sáng bừng lên rực rỡ. Một khoảnh khắc thật khó quên
Sau 3 chặng bay và 2 lần Transit, tổng cộng là 22h bọn em đã hạ cánh an toàn xuống SB Avalon, cách Melbourne chừng 50km. Hai vợ chồng cô bạn đã đợi sẵn và thế là tay bắt mặt mừng, rồi là ôm hôn thắm thiết, lại thêm kể lể nguồn cơn. Và cứ thế tíu ta tíu tít, rắt ríu nhau lên xe. Trời đâng nắng mà đột nhiên lại mưa tầm tã.
Cái thứ mưa tới rất nhanh mà tạnh cũng rất nhanh làm em nhớ những cơn mưa trong nắng của Sài gòn đến thế
Một chiếc cầu vồng khổng lồ, nhàn nhạt trong làn mưa bụi
Chỉ tiếc là chụp qua 2 lần cửa của máy bay nên không thể lột tả hết được cái không gian khoáng đạt, mênh mang, tráng lệ, rồi cái ranh giới ảo của Trời với Đất thẳng băng như kẻ chỉ và sáng bừng lên rực rỡ. Một khoảnh khắc thật khó quên
Sau 3 chặng bay và 2 lần Transit, tổng cộng là 22h bọn em đã hạ cánh an toàn xuống SB Avalon, cách Melbourne chừng 50km. Hai vợ chồng cô bạn đã đợi sẵn và thế là tay bắt mặt mừng, rồi là ôm hôn thắm thiết, lại thêm kể lể nguồn cơn. Và cứ thế tíu ta tíu tít, rắt ríu nhau lên xe. Trời đâng nắng mà đột nhiên lại mưa tầm tã.
Cái thứ mưa tới rất nhanh mà tạnh cũng rất nhanh làm em nhớ những cơn mưa trong nắng của Sài gòn đến thế
Một chiếc cầu vồng khổng lồ, nhàn nhạt trong làn mưa bụi
Last edited by a moderator:
Em mùa xuân xanh chị mùa thu vàng, thích quá chị BB ơi, hình đẹp bài viết thu hút, tiếp đi chị
Last edited by a moderator:
qha_vn nói:cái hình trong avatar là ... tương lai của chị đó hả sang Mỹ đi xe HD trông cũng ngầu đó
He, he ... Không biết tới lúc mình 82, 86 rồi có Viện bảo tàng nào còn giữ cái xe này cho mình lái thử ko nhỉ
jennyho nói:Em mùa xuân xanh chị mùa thu vàng, thích quá chị BB ơi, hình đẹp bài viết thu hút, tiếp đi chị
Lại gặp em Jenny ở đây rồi. Cám ơn em đã động viên. Ấn tượng với bài và ảnh trong chuyến đi Ấn độ của em lắm đó
Lúc nào có đi đâu hú em 1 tiếng nha chịBB.Aquarius nói:jennyho nói:Em mùa xuân xanh chị mùa thu vàng, thích quá chị BB ơi, hình đẹp bài viết thu hút, tiếp đi chị
Lại gặp em Jenny ở đây rồi. Cám ơn em đã động viên. Ấn tượng với bài và ảnh trong chuyến đi Ấn độ của em lắm đó. Bao giờ mới có duyên được lang thang cùng Jennyho 1 chuyến nhỉ