Tiếp tục dạo phố, chợt bắt gặp 1 cửa hàng bán hoa quá dễ thương nằm dưới 1 tán cây rộng
Chủ của hàng là một người cụ già râu đã bạc trắng và khuôn mặt rất dễ mến. Thấy em có vẻ hứng thú với cửa hàng cụ liền ra hỏi chuyện. Cụ rất cười rất sung sướng khi thấy em nói Em đã đi bộ suốt mấy tiếng rồi và thực sự chẳng thấy chỗ nào đẹp đẽ hơn, dễ thương hơn chỗ này để bày bán những bông hoa của cụ. Em cũng chỉ vào bó hoa Lys và bảo ở VN cũng có loại hoa này và tôi cũng rất thích cắm chúng cùng với những bông baby. Cụ rất yêu cửa hàng của mình, yêu và tự hào vô cùng về cái thành phố cụ đang sống. Nói chuyện với cụ thật dễ chịu nhưng sợ mọi người đang đợi nên em đành chúc cụ đắt hàng và tạm biệt cụ. Chụp cửa hàng hoa lần nữa với bóng dáng cụ đang thấp thoáng bên nhưng ô cửa kính
Vòng qua bên trái để chụp thêm 1 lần nữa những bông hoa yêu thích thì lại thấy cụ chạy ra mang theo 1 cành Lys. Hơi kiểu cách 1 chút cụ trao cho em và nói để cho cô đỡ nhớ nhà". Thật cảm động và ấm áp biết bao.
Thế rồi em chợt hiểu ra tại sao Melbourne lại cho mình cái cảm giác thân thương và gần gũi đến thế. Bởi vì trong cái hối hả của dòng người bước đi trên phố ấy ta luôn tìm thấy sự hồn hậu, lòng mến khách và những nụ cười chân tình tiềm ẩn