"Bỗng dưng muốn khóc".b e l l nói:"Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc,
Đừng để buồn trên mắt Mẹ, nghe không"
Khi còn Cha Mẹ còn đầy đủ, mấy ai cảm nhận được sự mất mát lớn nhất của cuộc đời mình khi Cha, Mẹ lần lượt ra đi. Như tôi, lúc còn Cha Mẹ thì chỉ biết làm cho thật nhiều tiền và chơi cho thỏa thích. Ngược lại thì Cha Mẹ muốn con cái có 1 chút gì đó có thể nhìn thấy để yên lòng khi nhắm mắt ra đi, nhưng lúc đó mình đã có gì đâu mà nhìn. Đến khi mất Cha, tôi mới cảm nhận sự mất mát, sự mất mát ấy không bao giờ tìm lại được. Nhưng tôi cũng còn may mắn là còn có Mẹ trên cõi đời này, tôi tìm mọi cách để Mẹ yên lòng và vui vẻ. Nhưng cuộc đời như cứ trêu tôi, mình càng cố gắng thì ....Bây giờ tôi tạm gọi là ổn định về cuộc sống, nhưng đón Mẹ vào SG chơi hoặc khám bệnh (Mẹ tôi ở quê- Miền Trung) thì Mẹ càng buồn vì: Tụi bây (vợ chồng tôi) đầy đủ cả rồi, Mẹ mong được nhìn thấy 1 đứa cháu nội là yên lòng và vui vẻ khi nhắm mắt ra đi (Mẹ tôi nói vậy). Bây giờ Mẹ tôi muốn điều gì khác với điều ấy, vợ chồng tôi điều có thể chiều được cả, ôi cái điều mà mọi người khác xem rất bình thường thì sao tôi lại không thể. Thế là vợ chồng tôi dù rất cố gắng cũng không làm Mẹ vui vẻ được. Mẹ tôi đã già 84 tuổi, không biết vợ chồng tôi có làm được điều mong ước cuối cùng của Mẹ để Mẹ yên lòng khi xuôi tay nhắm mắt. Buồn, buồn quá. Nhớ Mẹ quá đi thôi. Chỉ mong Mẹ thông cảm với điều mà mình chưa làm được.
Nếu cảm thấy không phù hợp xin các bác tạm gác qua vấn đề tâm linh. Mời các bác cùng nghe qua lời bài hát này.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=xiWmgrtUNvQ&feature=related[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=xiWmgrtUNvQ&feature=related[/tube]
@bác Sông Vệ:
đọc com của hai bác thấy mắt cay cay của người trong cuộc.
thế nào rồi trời phật cũng thương tấm lòng hiếu thảo của hai bác... cứ kiên trì đừng nản chí nhé!
tìm con có khi còn gian nan hơn tìm trầm ấy...
@miu: vu lan năm nay vẫn còn chết điếng cả tâm hồn, chưa cất được nên lời đâu nàng ơi!
@all,
Đôi khi ta làm mẹ khổ vì ta không hạnh phúc. sự không may của ta chất gánh nặng thương cảm lo âu lên tâm trí già nua của cha mẹ. nỗi khổ đó không chuộc lỗi được!
theo em, các bác chớ nên giằn vặt khi cảm thấy mình có lỗi với cha me, nhưng hãy làm những gì mình có thể, làm ngay những gì mình định làm chứ đừng gác lại nữa, thế là được.
ai trong chúng ta từng làm cha mẹ cũng đều hiểu cái đạo lý nước mắt chảy xuôi, vậy nên, nếu chúng ta nên người, sống đàng hoàng hạnh phúc, ấy là đã trả được cái hiếu căn bản của phận làm con rồi, những cái khác cha mẹ coi là thêm thắt thôi...
đáng buồn nhất là khi ta không may hay bất hạnh, để nỗi lo lắng đau buồn cho cha mẹ già mà chẳng thể nào an ủi hay bù đắp được... nỗi đau khổ lớn của bậc sinh thành! đau buồn mà chẳng thể làm gì được!
đọc com của hai bác thấy mắt cay cay của người trong cuộc.
thế nào rồi trời phật cũng thương tấm lòng hiếu thảo của hai bác... cứ kiên trì đừng nản chí nhé!
tìm con có khi còn gian nan hơn tìm trầm ấy...
@miu: vu lan năm nay vẫn còn chết điếng cả tâm hồn, chưa cất được nên lời đâu nàng ơi!
@all,
Đôi khi ta làm mẹ khổ vì ta không hạnh phúc. sự không may của ta chất gánh nặng thương cảm lo âu lên tâm trí già nua của cha mẹ. nỗi khổ đó không chuộc lỗi được!
theo em, các bác chớ nên giằn vặt khi cảm thấy mình có lỗi với cha me, nhưng hãy làm những gì mình có thể, làm ngay những gì mình định làm chứ đừng gác lại nữa, thế là được.
ai trong chúng ta từng làm cha mẹ cũng đều hiểu cái đạo lý nước mắt chảy xuôi, vậy nên, nếu chúng ta nên người, sống đàng hoàng hạnh phúc, ấy là đã trả được cái hiếu căn bản của phận làm con rồi, những cái khác cha mẹ coi là thêm thắt thôi...
đáng buồn nhất là khi ta không may hay bất hạnh, để nỗi lo lắng đau buồn cho cha mẹ già mà chẳng thể nào an ủi hay bù đắp được... nỗi đau khổ lớn của bậc sinh thành! đau buồn mà chẳng thể làm gì được!
Last edited by a moderator:
đọc những lời này của mợ mà e rơi nước mắt, chỉ muốn chạy về nhà để nói 1 lời xin lỗi với mẹ, có đôi khi chỉ vì những bất hạnh cá nhân mà nặng lời với mẹ già.mợ tài nói:@all,
Đôi khi ta làm mẹ khổ vì ta không hạnh phúc. sự không may của ta chất gánh nặng thương cảm lo âu lên tâm trí già nua của cha mẹ. nỗi khổ đó không chuộc lỗi được!
theo em, các bác chớ nên giằn vặt khi cảm thấy mình có lỗi với cha me, nhưng hãy làm những gì mình có thể, làm ngay những gì mình định làm chứ đừng gác lại nữa, thế là được.
ai trong chúng ta từng làm cha mẹ cũng đều hiểu cái đạo lý nước mắt chảy xuôi, vậy nên, nếu chúng ta nên người, sống đàng hoàng hạnh phúc, ấy là đã trả được cái hiếu căn bản của phận làm con rồi, những cái khác cha mẹ coi là thêm thắt thôi...
đáng buồn nhất là khi ta không may hay bất hạnh, để nỗi lo lắng đau buồn cho cha mẹ già mà chẳng thể nào an ủi hay bù đắp được... nỗi đau khổ lớn của bậc sinh thành! đau buồn mà chẳng thể làm gì được!
đúng như mợ nói : "hãy làm những gì mình có thể, làm ngay những gì mình định làm chứ đừng gác lại nữa, thế là được."
cám ơn mợ, cám ơn những chia sẻ của mợ!
@ bác conon : cám ơn bác đã giúp mọi người thổ lộ tình cảm của mình với mẹ!
bài thơ của mợ hay quá mợ ơi!miumiusg nói:Gửi mẹ (Bình Nguyên Trang)
Tha thứ cho con, mẹ
Con đã quên lời mẹ ân cần
Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ
Trăm năm thèm tiếng vỗ về
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xa xót thế
Sao mẹ không mắng con
Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà
Con nào có gì sau năm tháng đi xa
Chỉ đôi tay đã bầm nhiều vết cứa
Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa
Tiếng thở dài trong mỗi bước chân qua
Con không giàu hơn sau năm tháng xa nhà
Nước mắt cũng nghèo đi
Niềm tin cũng nghèo đi
Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh
Mẹ ơi, con thèm được khóc
Thèm được mẹ dỗ dành
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ
May ra con còn nước mắt
Con chưa lớn đó chính là sự thật
Tha thứ cho con, mẹ
Con đã mang trái tim mẹ trong lồng ngực con đi
Và thương tổn
Con biết làm gì bây giờ
Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xa xót thế
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ...
e sẽ chép lại để giành cho F1 của e.
"Vu lan về con xin cài lên ngực,
Đóa hoa hồng báo hiếu Mẹ Cha,
Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa
Của những đứa con nhớ về Cha Mẹ
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?"
Đóa hoa hồng báo hiếu Mẹ Cha,
Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa
Của những đứa con nhớ về Cha Mẹ
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?"
phuongcarall nói:Mẹ già như chuối chín cây
<span style=""color: #ff0000;"">Bố</span> lay mẹ rụng con phải mồ côi.
Mời các nghe ca khúc " Cõng mẹ đi chơi " do cs Quang Linh trình bày
[link]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=G1BYSpE7Kr[/link]
[link]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=G1BYSpE7Kr[/link]