tôi còn nhớ
thơ của cụ NGUYỄN BỈNH KHIÊM trong bài “Thú nhàn”. Nguyên văn bài thơ như sau :
Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn nào ai vui thú nào.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến cội cây ta sẽ nhắp,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.
Bài này tôi học năm lớp Đệ ngũ, thầy Vũ Văn Hải dạy. Năm đó, thầy Hải dạy tụi tôi một thời gian (không rõ là bao lâu) , sau đó là thầy Tống Xuân Viêm. Cả 2 thầy đều là người bắc,
Cụ Nguyễn bỉnh Khiêm sống vào thế kỷ tứ 16. Vậy mà ở thế kỷ thứ 21, nghĩa là cách cụ 5 thế kỷ, một kẻ hậu hậu sinh dám cả gan bắt chước bậc đại tiền bối làm một bài thơ con nhái bén về thú nhà như sau :
Một chai, một cốc , một đĩa mồi,
Đủng đỉnh nhâm nhi thú biết bao !
Ta dại ta ngồi nơi quán cóc,
Người khôn người đến chốn nhiều sao.
Nay ăn bíp- tếch, mai khô nướng,
Trưa tắm vòi sen, tối tắm ngao.
Bạn đến cạnh ta cùng nâng cốc,
Chuyện cũ trường xưa cứ thao thao
hehhehehe!
Chỉnh sửa cuối: