Hạng C
10/12/06
741
294
63
He he, anh HN bốc thuốc chưa đúng bệnh roài :D

E ko bao giờ dám bài xích ai cả, và cụ nào dám đứng ra làm BĐH theo em cũng đáng được "Tổ quốc ghi công" hết á :D, và với các thành viên thì rõ ràng nhìn vào các hoạt động offlne và thiện chí quay lại tham gia tất niên và nội dung các comment đăng ký trong thớt đó (kể cả trước đó họ vắng mặt thời gian dài) là biết các thành viên ủng hộ hay bài xích BĐH. Nhưng sự việc xảy ra sau đó với vài comment vô tình của BĐH (trừ An Biên) mới gây nên tâm lý thất vọng của anh em và đẩy sự việc đi xa hơn. Như vậy liệu có phải là một số thành viên bài xích BĐH hay là ngược lại?

E không đủ tuổi đời, trình độ và thứ hạng xã hội như các anh em trong SFC để nhận trọng trách hòa giải như a nói, vấn đề này chẳng ai có thể giải quyết trừ chính các đương sự trong cuộc và cái tôi của mình.

Những cái gì cần nói e đã nói, cá nhân e vẫn tiếp tục tham gia và chơi với những anh em mà e quý mến và hiểu họ nếu họ vẫn quý mình và chơi với mình.
Diễn đàn là sân chơi chung, các thành viên đều đã trưởng thành, ko phải là trẻ con và không chịu chi phối ảnh hưởng của bất kỳ một ai cho dù có khác biệt về đia vị xã hội, văn hóa vùng miền..., do vậy thiết nghĩ các anh cũng chẵng cần phải chia ra hai bên để rồi tự đàm phán với chả thương lượng ai còn ai rút. Bất kỳ ai còn lại sau cuộc đàm phán ấy mà ko còn sự quan tâm và tham gia ủng hộ của thành viên thì cũng như nhau mà thôi, đừng biến nó thành cuộc so kè ai được ủng hộ nhiều ai không vì nó cũng sẽ là vô nghĩa.

E thấy cứ để mọi người tự suy ngẫm và xem xét, ai chơi được với ai thì cứ chơi. Các comment cũng chả cần phải quy định theo phông văn hóa nào vì đây là diễn đàn tự do, nếu công kích, chỉ trích cá nhân và vi phạm quy định của OS thì các MOD cứ việc xóa, mọi việc sẽ tự phát triển theo quy luật của nó, ko thịnh thì sẽ suy, suy rồi sẽ đến lúc hưng thịnh trở lại :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/12/06
741
294
63
Hic, anh Lưu kiểm duyệt kinh quá, xóa bài quá chừng mà lỡ e về lại B2 là e ăn vạ đới
21.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/6/09
3.965
2
36
TP-HCM
Định sẽ không viết vì sợ văn phong của mình bị chê là "trần trui tục tỉu" nhưng không viết thì biết đâu mình lại bị mang "oan thị Kính" vào người?! . Thôi thì cũng phải đeo theo anh em viết vài hàng trước là để trần tình sau là để đóng góp cho đại cuộc.
Người xưa có câu "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"...vì chẳng thương cũng chẳng ghét cái SFC này nên Ngoại (cho tớ hô thế nhé!) chẳng "quýnh" cũng chẳng cho ai ăn "xôi vò" cả, Ngoại chỉ có đôi lời góp ý cùng BDH để mong vực dậy phong trào của SFC đi lên mà thôi.

1/ Vì sao Forum buồn, vắng??? Hằng ngày anh em không thể nào điện thoại í ới nói chuyện với nhau mãi, cũng không thể nào ôm máy tính ngồi cắm cúi chát như mấy đứa teen được. Diễn đàn SFC trong OS là nơi anh em gặp gỡ, trao đổi, hội thoại, chia sẻ với nhau. Về nguyên tắc cơ bản xe cộ là chính, nhưng nói mãi về xe thì còn gì để nói? Chuyển sang các đề tài CNL, mở thớt nhiều thì lại bị phạm qui, bị nhắc nhở, bị chuyển, xoá v.v... Kể cả việc do thói quen, hoặc cố tình làm cho diễn đàn vui nhộn lên nên có một số cá nhân chuyển sang xưng hô với nhau bằng Đại ca, huynh, đệ, lão, thèng, mài, tao...cũng bị chỉ trích. Bởi sợ không khí của diễn đàn "ồn ào ô nhiểm" nên những người làm "ồn ào" tự động nằm im, hoặc tìm cách khác để liên lạc với nhau cho thoả cái tật thích..."ồn ào" của minh! Thế là Forum chỉ còn lại những nhà "hiền triết" nói chuyện xưng hô thật chuẩn mực, cân nhắc trau chuốt từng câu chữ ở lại "ngồi thiền" với nhau. Mà "thiền" thì phải yên tỉnh, mặt hồ Thiên Nga (
24.gif
) không gợn tí sóng, không khí không chút bụi bặm tinh khiết vô cùng, phong cảnh thanh bình như làng quê Vũ Đại ngày ấy!

Ngọ ngoạy "ngồi thiền" mãi phát chán, những vị "hiền triết" chuyển sang cáu bẳn lầu bầu chữi "Ơ hay! cả đám bọn bay lặn đâu hết rồi?!" Rồi quay sang chữi đổng là "cả làng Vũ Đại bọn bay sao thằng nào cái mặt cũng khó ưa, nhìn ai cũng giống Chí Phèo thị Nở đến thế?! Chúng bây tạo phản chia rẻ nội bộ của "làng", vô trách nhiệm với "làng", suốt ngày đàn đúm nhậu nhẹt, gái gú, khách sạn v.v...
Trong khi đó, có một nơi mà cái đám "ồn ào" lại...ồn ào suốt ngày, từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Tiệc tùng triền miên, lịch ăn chơi dày đặc đã được lên kế hoạch cho hết Quí 1/2012. Khỏi phải nói, ở nơi này nam phụ lão ấu đều "ồn ào" thoải mái, ai muốn mở bao nhiêu thớt cũng được, thớt nào mở ra cũng được. Từ "Đầy bụng xì hơi đến rủ rê nhau quýnh bài tứ sắc" ...Thớt nào cũng được mọi người vào còm-mên, like ầm ầm, một ngày lên đến cả trăm trang...ồn ào như cái chợ Bến Thành. Vui là thế, nhưng tất cả mọi con người ở đây đều đoàn kết, luôn vận động nhau hướng về SFC, vẫn đang chờ đợi những chương trình vui chơi nào hấp dẫn, phù hợp do BDH phát động là nhào vô đăng ký ngay...
 
Hạng D
1/10/04
4.840
40
38
Hà Nội
e đăng bài viết của bà cả nhà e, ko phải bà cả cướp nick ;)
Cởi trói cảm xúc !
Đó là điều mà em tự nhủ, vì phải mất đến 5 năm em mới nhận ra và thực hiện được.
Tại sao lại phải cởi trói cảm xúc ? Nó là của mình, do mình điều khiển, do mình kiểm soát cơ mà ? Cảm xúc ấ là gì ? Nó đến từ đâu ?
Xin thưa, tất cả chỉ tại 3 chữ SFC mà ra.
Em tình cờ đến với SFC. Ban đầu là sự cưỡng bức của ông cả. Sau em thích nó, mê nó lúc nào không biết. Yêu vì cái gì ? Em không giải thích nổi. Em chỉ biết không gặp nó thấy nhớ, thấy không chịu nổi.
Đúng là em cảm nó nặng rồi.
Cuộc sống của gia đình em thay đổi. SFC cuốn gia đình em vào những cảm xúc, khiến mình lạc lối. Vì lần đầu tiên em biết, ở một xã hội, nơi mà ai cũng nhìn mọi thứ đầy hoài nghi, tự vệ khi ra đường. Đơn giản vì không tin ở đời có nhiều người tốt. Không tin ở đời có nhiều người chăm chỉ lao động. Không tin ở đất VN này lại có nhiều người hiểu biết và cũng rất văn minh đến thế.
Thế mà chuyện đó đã xảy ra. Và đó là thứ khiến em bị cuốn hút và phải lòng. Chứ không phải từ cái xe STF nào cả.
Em học được nhiều điều từ các bác ấy : vốn sống, sự trải nghiệm của những thất bại, đau buồn, của niềm vui, của sự hạnh phúc và cả sự giận dỗi. Em học được cách cư xử. Em học được cách trân trọng người khác. Em học được mẹo làm giàu. Em học được cách tính toán. Và học cả được cách chăm chồng, chăm sóc chính bản thân mình.
Chưa ở đâu, chưa ở nơi nào em học được nhiều điều đến thế. Và chưa có một đám đông nào khiến mình thấy tin tưởng đến thế, sẵn sàng chia sẻ đến thế. Vậy mà em đã có được những thứ mà trước đây em vẫn hoài nghi. Giờ nó ở bên cạnh em, là cuộc sống của em.
Thấy đôi nào giận nhau, y như rằng mọi người nhắc nhau vun vén để đôi đó hàn gắn. Gia đình nào có người ốm đau, bệnh tật, y như rằng tất cả xúm vào hỏi thăm, động viên và đến tận nơi chia sẻ. Người hiếm muộn, y như rằng nhận được tư vấn, hướng dẫn để làm sao có được 2 chú nhóc mới thôi. Người làm ăn đi xuống, y như rằng nhắc nhau đồng cảm với khó khăn. Người thắng lợi, y như rằng nhận được ngàn lời chia sẻ. Niềm vui của bạn tưởng như của mình. Bạn đau mình cũng muốn khóc…. và dường như cảm xúc nào, niềm vui, nỗi buồn, nỗi lo và cả sự hạnh phúc cũng đều có và đến với em và những người bạn tưởng như rất dở hơi khi tự dựng tìm đến nhau qua 3 chữ SFC.
Gần gũi nhau hơn, giúp nhau nhiều hơn, chăm sóc nhau hơn… và rồi để ý nhiều về nhau hơn lúc ban đầu. … Những cơn bực tức bắt đầu nổi sóng. Những cảm xúc bị tổn thương bắt đầu xuất hiện. Những nỗi buồn và cả sự day dứt tự dưng đến. Chẳng hiểu vì sao, đám đông những người bạn ấy tự dưng thấy ghét nhau, tức nhau, không muốn nhìn mặt nhau. Giận gào sôi lên. Ấm ức cả tháng trời. Gia đình cháy, những vụ cháy vô cớ chỉ vì những cơn tức, cơn bực, cơn ấm ức không tài nào chịu nổi… Những cơn ấy đến từ đâu ? Lại từ 3 chữ SFC.
Tại sao nó ám ảnh mình đến thế nhỉ ? Tại sao mình vừa có những tình bạn đẹp, mình lại thấy buồn thấy chán rồi ?
Cảm giác bị phản bội, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị quay lưng… và nhiều cảm giác khác cứ xoay vần em và những người bạn em.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự khác biệt : khác tính cách, khác quan điểm, khác thói quen sống, khác cách yêu, khác cách phát ngôn, khác cách thể hiện mình, khác cách nghĩ, khác cách kiếm tiền, khác môi trường sống…. Và rất nhiều cái khác biệt nữa không hiểu từ đâu nó dồn về cùng lúc, nó làm em nổ tung.
Lần đầu tiên em muốn từ bỏ nó. Em đã nghĩ mất 3 đêm. Khóc mất một buổi chiều. Tự vấn mình. Tự trách mình điên rồ. Tự thấy mình thua thiệt vì mất ngày mất buổi, mất thời gian mà chẳng bổ béo gì khi chơi với nó. Vậy tại sao phải mất thời gian cho nó nhỉ ?
Em học cách quên nó SFC em tìm quên và lẩn tránh nó. Ghét ai đó nhắc đến 3 chữ SFC. Ghét nhìn thấy những kỷ niệm có liên quan đến SFC. Em tự dưng bị trầm cảm nặng.
Sau lần khóc như mưa ấy. Dần dần em hết giận. Lại quay lại về SFC. Nhưng đầy dón dén, đầy hoài nghi, ngờ vực và tự vấn ? Liệu sự trở lại này có đáng ? Sự trở về này có thật cần thiết với mình ?
Cuối cùng, tim em mách bảo : cứ đến, cứ chơi, cứ nghĩ, cứ khóc, cứ buồn, cứ hạnh phúc… cứ làm tất cả những gì mà cảm xúc mỗi con người cần có. Vì như thế mới là cuộc đời.
Em tự nhủ vậy. Nhưng lần thứ hai em phải khóc. Khóc to và nhiều hơn. Vì cơn ấm ức. Nỗi tủi thân… và hằng hà sa số các lý do mà mình thấy không thể tiếp tục chơi được nữa. Mình sống cho nó nhiều quá. yêu nó nhiều quá để rồi nó có lỡ lời 1 câu cũng thấy tức. Nó trêu 1 cái đã thấy phát rồ. Nó tức 1 cái thì cho nó là ác, là không tốt. Nó giận 1 cái lại bảo nó tệ bạc…..
Nhưng, rồi một ngày… sau rất nhiều cảm xúc lắng lại. Em ngộ ra một điều. Nó hiển nhiên, đơn giản, dễ hiểu mà tại sao em không nhìn thấy, không nhận ra. Nó – SFC cũng là cuộc đời. Mà cuộc đời không bao giờ có sự trọn vẹn. Cuộc đời là kịch bản không có sẵn. Nó thay đổi. Nó giày xéo người ta vẹo vọ theo sự phức tạp, sự đa mang nó vốn có. Cuộc đời, em ngộ ra rằng : nó chỉ hoàn hảo khi nó không hoàn hảo. Và ngược lại, nó không hoàn hảo khi mình cứ đòi hỏi nó hoàn hảo.
Chẳng có sự hoàn hảo nào cả trong cuộc chơi này cả. Sự khuyết thiếu của nó chính là sức hút mà nó khiến cho cả trăm con người dở hơi bỏ làm ăn, bỏ thời gian mà day dứt, mà trách cứ nhau, giận dỗi nhau.
Cuộc đời còn khuyết nghĩa là chúng ta còn đi tìm. Sự hấp dẫn của nó vẫn có. Nghĩa là, câu trả lời dễ hiểu rằng Tại sao mình yêu SFC, điên vì nó, dở hơi vì nó? Chẳng qua chúng ta luôn đi tìm hạnh phúc. Chúng ta luôn khao khát có cái tốt hơn chúng ta đang có. Chúng ta muốn nó hoàn hảo, bất biến, vĩnh cửu… Nhưng điều đó là không tưởng. và đó không còn là cuộc sống nữa.
Bởi thế, SFC trong em giờ là mảnh khuyết đáng yêu. Nó là bức tường đang xây dở mà mỗi người bạn của em sẽ là từng viên gạch để xây lên nó. Mỗi viên có viên dài viên ngắn, có viên xiên viên thẳng, có viên tím viên vàng… mỗi viên là 1 mảnh ghép tạo nên bức tường đa màu.
Chừng nào em còn nghĩ SFC là bức tường đổ, tức khắc nó sẽ đổ thật. Chừng nào em còn cho rằng SFC đang là cốc nước còn đầy nửa ly nước, chứ không phải là đã hết nửa ly nước, thì khi đó em sẽ luôn chấp nhận nó, sống chung với sự khác biệt. Tôn trọng sự khác biệt đó. Nhìn tích cực thay vì nhìn tiêu cực về nó. Đấy mới là điều em nên làm khi đã quyết định lựa chọn và chơi với nó.
Chừng nào em vẫn muốn chơi với nó, nhưng không chấp nhận sự khuyết thiếu của nó, không chấp nhận sự thiếu hoàn hảo của nó, em còn tự xây lên mâu thuẫn cho mình. Sẽ đau khổ, buồn chán. Bỏ nó chẳng bỏ được. Mà bắt nó theo ý mình muốn thì là điều không bao giờ xảy ra.
Giờ thì em học được bài học lớn nhất cho mình : biết thừa nhận sự khác biệt của nhau, biết tôn trọng giá trị riêng, cách nghĩ riêng, cách yêu riêng, cách quan niệm riêng, cách thể hiện bản thân riêng… nghĩa là em đã tự kết nối mình với SFC. Với em đó là sự hoàn hảo. Với em đó là hạnh phúc, là niềm vui. Em vui vì giờ em đã có rất nhiều người bạn. Giờ em đã có những anh/ chị/ em, lâu không gặp thấy nhớ nhau, muốn làm bạn lâu dài cùng nhau.
NHƯ VẬY, EM ĐÃ TỰ CỞI TRÓI CẢM XÚC CỦA MÌNH.
Em đã tự vượt qua bản thân mình. Em vui với điều đó.
Vài điều chia sẻ, như một cách bày tỏ tấm lòng với các Bác : cảm ơn tình cảm của tất cả các Bác đã cho em hiểu hơn về cuộc sống. Cảm nhận đầy đủ hơn về cuộc đời bằng nhiều bậc cảm xúc khác nhau. Và cho em một cơ hội được làm bạn với SFC rất đáng được trân trọng này.
Và 5 giá trị của SFC mà em luôn ghi nhớ :
Chân thành. Tương trợ. Tôn trọng. Chia sẻ. Văn minh.
 
Hạng C
12/1/10
854
4
18
46
Cảm ơn bài viết của bác Kiến Phu Nhân. Em cũng nghĩ Tất cả mọi thứ đều tạo nên từ những mảnh ghép không thế giống nhau. Chắc chắn là thế. Và cuối cùng chỉ có TÌNH YÊU là vĩnh cửu!

Kính chúc mọi người năm mới nhiều Hạnh Phúc và Toại Nguyện!
 
Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
cảm ơn Bà Cả bác Lưu,đọc xong bài viết em thấy bản thân mình cũng còn thiếu xót nhiều,gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả nếu em có lỗi với ai đó.Hy vọng SFC mãi là nơi anh em ta tìm về để chia xẻ củng nhau!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Cám ơn bài viết của bà cả Bác Kiến.
Đúng như vậy.
.... "Và 5 giá trị của SFC mà em luôn ghi nhớ :
Chân thành. Tương trợ. Tôn trọng. Chia sẻ. Văn minh".....
 
Hạng F
6/12/08
9.716
33
48
Ukraine
THẢO CHỮ nói:
cảm ơn Bà Cả bác Lưu,đọc xong bài viết em thấy bản thân mình cũng còn thiếu xót nhiều,gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả nếu em có lỗi với ai đó.Hy vọng SFC mãi là nơi anh em ta tìm về để chia xẻ củng nhau!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
Ước gì ...
21.gif
thôi kệ đi
 
Last edited by a moderator: