Các bác trai nhà ta nên đọc tham khảo bài này.
Thư bố gửi con trai nhân ngày Phụ nữ
Con trai thân mến! Chắc con rất ngạc nhiên khi nhận được thư này. Hai bố con ta đang ở cùng nhà, ngày nào cũng gặp nhau, tại sao phải viết. Con ơi, nếu con lớn lên chút nữa, con sẽ hiểu nhiều thứ trên đời viết dễ hơn là nói, con ạ!
Hôm nay, con mới lên bốn tuổi. Có nhiều việc ở tuổi đó người ta chưa nghĩ tới, chưa hình dung một cách rõ ràng, mà ngày 20.10 là một ví dụ.
Vậy 20.10 là gì? Nó có giá trị ra sao với lịch sử và xã hội? Nó là một thời điểm, một khoảnh khắc hay một cột mốc? Con có thể chưa quan tâm đến câu trả lời ngay bây giờ, nhưng nếu thêm vài năm như thế sẽ rất nguy hiểm.
Bởi đó là ngày của phụ nữ Việt Nam. Với tư cách đàn ông với nhau, thậm chí đàn ông nhiều đau khổ, bố xin nói với con rằng phụ nữ đã, đang và sẽ có một vai trò rất lớn trong cuộc đời của con sau này.
Con trai thân yêu!
Người phụ nữ gần gũi nhất với con, không nghi ngờ gì nữa, đó là mẹ con. Mẹ không phải phụ nữ thường. Mẹ là phụ nữ đặc biệt. Thật thảm họa cho tất cả những ai không nhận thức đầy đủ vẻ đặc biệt đó.
Bố rất kiêu hãnh để nói với con rằng mẹ là một phụ nữ xinh đẹp. Cả bố, cả con đừng khi nào nghi ngờ điều ấy và sẽ vô cùng dại dột nếu hoài nghi điều ấy.
Bố có thể già đi. Các phụ nữ khác có thể già đi. Nhưng mẹ kiên quyết không bao giờ già. Mẹ chỉ đường bệ. Con nên nhớ, một phụ nữ đẹp và đường bệ luôn luôn đáng sợ hơn một phụ nữ đẹp và ngây thơ.
Mẹ có muôn ngàn ưu điểm mà bố con ta, với tư cách hai người đàn ông tội nghiệp trong nhà, có nghĩa vụ, có trách nhiệm và có thói quen phải nhớ đến, và phải nói ra thường xuyên. Ví dụ như mẹ nấu ăn ngon. Không phải bất cứ món nào cũng ngon nhưng hai ta cứ coi là ngon thì sẽ được thanh bình, được nhiều che chở. Ví dụ như mẹ am hiểu nghệ thuật. Tất nhiên chả phải thể loại nào cũng am hiểu nhưng hai ta cứ nghe lời, cứ gật đầu sẽ được che chở và được thanh bình.
Ví dụ cuối cùng, trong gia đình này, mẹ bao giờ cũng đúng. Bất cứ cái gì sai to cũng thuộc về bố và bất cứ cái gì sai nhỏ cũng thuộc về con. Với địa vị của bố, không những mẹ đúng mà bà ngoại cũng đúng, nhưng con chưa cần biết điều này.
Tóm lại, mẹ là một phụ nữ vĩ đại. Nói rộng ra, tất cả phụ nữ trên thế gian đều vĩ đại nhưng mẹ vĩ đại nhất. Chân lý ấy đã được khẳng định. Vậy ngày 20.10 là ngày gì? Ngày sự vĩ đại được tôn vinh hay sự phó vĩ đại được nâng đỡ? Đấy là một bài toán không dễ dàng gì giải được. Bố không có tham vọng như thế, và con trai yêu quý của bố khi lớn lên chắc chắn cũng vậy.
Nhưng chúng ta cần có thái độ và cử chỉ đúng mức trong ngày này. Đấy chính là điều bố muốn dặn con.
Hôm ấy bố con mình phải dậy sớm. Phải phân công nhau cho thật chính xác và khoa học. Hai ta phải làm với một thái độ hăng say, tự nguyện, vui thích và đầy biết ơn. Tốt nhất là vừa làm vừa hát hoặc vừa làm vừa liếc trộm nhau.
Rồi tới lúc mẹ đi ra. Đừng dại dột reo lên hoặc khoe khoang các thành tích. Vì mẹ là một phụ nữ chân chính. Mẹ ghét sự giả tạo. Mẹ muốn cha con mình làm cái gì đó cho mẹ thì phải làm một cách hồn nhiên. Mẹ muốn tất cả các ngày đều là 20.10 chứ không phải ngoại lệ.
Đấy là một khát vọng tuyệt đối mà nếu bố làm phụ nữ (chỉ nếu thôi) bố cũng khát vọng.
Con hãy nhớ rằng trong hai mươi bốn giờ vàng của 20.10 đó, chúng ta phải tỏ ra hạnh phúc, tình nguyện và ngoan. Mọi thái độ khác đều sai và đều có khả năng mang lại hậu quả khôn lường.
Con trai của bố.
Đọc tới đây, chắc con sẽ hỏi: Tại sao chúng ta, những người đàn ông, không có ngày của riêng mình? Con ơi, tất cả cái gì riêng của chúng ta đều dành cho phụ nữ, vậy nếu như có một ngày như thế, chắc gì chúng ta đã được sử dụng và đã vui hơn?
Tốt nhất là con nên đọc thư này và sau đó giấu thật kỹ, vì xưa nay cái gì bố đọc, trước sau mẹ cũng tìm ra và đọc.
Chúc con may mắn.
Bố của con
Thư bố gửi con trai nhân ngày Phụ nữ
Con trai thân mến! Chắc con rất ngạc nhiên khi nhận được thư này. Hai bố con ta đang ở cùng nhà, ngày nào cũng gặp nhau, tại sao phải viết. Con ơi, nếu con lớn lên chút nữa, con sẽ hiểu nhiều thứ trên đời viết dễ hơn là nói, con ạ!
Hôm nay, con mới lên bốn tuổi. Có nhiều việc ở tuổi đó người ta chưa nghĩ tới, chưa hình dung một cách rõ ràng, mà ngày 20.10 là một ví dụ.
Vậy 20.10 là gì? Nó có giá trị ra sao với lịch sử và xã hội? Nó là một thời điểm, một khoảnh khắc hay một cột mốc? Con có thể chưa quan tâm đến câu trả lời ngay bây giờ, nhưng nếu thêm vài năm như thế sẽ rất nguy hiểm.
Bởi đó là ngày của phụ nữ Việt Nam. Với tư cách đàn ông với nhau, thậm chí đàn ông nhiều đau khổ, bố xin nói với con rằng phụ nữ đã, đang và sẽ có một vai trò rất lớn trong cuộc đời của con sau này.
Con trai thân yêu!
Người phụ nữ gần gũi nhất với con, không nghi ngờ gì nữa, đó là mẹ con. Mẹ không phải phụ nữ thường. Mẹ là phụ nữ đặc biệt. Thật thảm họa cho tất cả những ai không nhận thức đầy đủ vẻ đặc biệt đó.
Bố rất kiêu hãnh để nói với con rằng mẹ là một phụ nữ xinh đẹp. Cả bố, cả con đừng khi nào nghi ngờ điều ấy và sẽ vô cùng dại dột nếu hoài nghi điều ấy.
Bố có thể già đi. Các phụ nữ khác có thể già đi. Nhưng mẹ kiên quyết không bao giờ già. Mẹ chỉ đường bệ. Con nên nhớ, một phụ nữ đẹp và đường bệ luôn luôn đáng sợ hơn một phụ nữ đẹp và ngây thơ.
Mẹ có muôn ngàn ưu điểm mà bố con ta, với tư cách hai người đàn ông tội nghiệp trong nhà, có nghĩa vụ, có trách nhiệm và có thói quen phải nhớ đến, và phải nói ra thường xuyên. Ví dụ như mẹ nấu ăn ngon. Không phải bất cứ món nào cũng ngon nhưng hai ta cứ coi là ngon thì sẽ được thanh bình, được nhiều che chở. Ví dụ như mẹ am hiểu nghệ thuật. Tất nhiên chả phải thể loại nào cũng am hiểu nhưng hai ta cứ nghe lời, cứ gật đầu sẽ được che chở và được thanh bình.
Ví dụ cuối cùng, trong gia đình này, mẹ bao giờ cũng đúng. Bất cứ cái gì sai to cũng thuộc về bố và bất cứ cái gì sai nhỏ cũng thuộc về con. Với địa vị của bố, không những mẹ đúng mà bà ngoại cũng đúng, nhưng con chưa cần biết điều này.
Tóm lại, mẹ là một phụ nữ vĩ đại. Nói rộng ra, tất cả phụ nữ trên thế gian đều vĩ đại nhưng mẹ vĩ đại nhất. Chân lý ấy đã được khẳng định. Vậy ngày 20.10 là ngày gì? Ngày sự vĩ đại được tôn vinh hay sự phó vĩ đại được nâng đỡ? Đấy là một bài toán không dễ dàng gì giải được. Bố không có tham vọng như thế, và con trai yêu quý của bố khi lớn lên chắc chắn cũng vậy.
Nhưng chúng ta cần có thái độ và cử chỉ đúng mức trong ngày này. Đấy chính là điều bố muốn dặn con.
Hôm ấy bố con mình phải dậy sớm. Phải phân công nhau cho thật chính xác và khoa học. Hai ta phải làm với một thái độ hăng say, tự nguyện, vui thích và đầy biết ơn. Tốt nhất là vừa làm vừa hát hoặc vừa làm vừa liếc trộm nhau.
Rồi tới lúc mẹ đi ra. Đừng dại dột reo lên hoặc khoe khoang các thành tích. Vì mẹ là một phụ nữ chân chính. Mẹ ghét sự giả tạo. Mẹ muốn cha con mình làm cái gì đó cho mẹ thì phải làm một cách hồn nhiên. Mẹ muốn tất cả các ngày đều là 20.10 chứ không phải ngoại lệ.
Đấy là một khát vọng tuyệt đối mà nếu bố làm phụ nữ (chỉ nếu thôi) bố cũng khát vọng.
Con hãy nhớ rằng trong hai mươi bốn giờ vàng của 20.10 đó, chúng ta phải tỏ ra hạnh phúc, tình nguyện và ngoan. Mọi thái độ khác đều sai và đều có khả năng mang lại hậu quả khôn lường.
Con trai của bố.
Đọc tới đây, chắc con sẽ hỏi: Tại sao chúng ta, những người đàn ông, không có ngày của riêng mình? Con ơi, tất cả cái gì riêng của chúng ta đều dành cho phụ nữ, vậy nếu như có một ngày như thế, chắc gì chúng ta đã được sử dụng và đã vui hơn?
Tốt nhất là con nên đọc thư này và sau đó giấu thật kỹ, vì xưa nay cái gì bố đọc, trước sau mẹ cũng tìm ra và đọc.
Chúc con may mắn.
Bố của con
Last edited by a moderator: