lúc 20 tuổi, em cũng rất mê nghề tài, cũng có dịp được ôm xe từ 3,5 tấn, rồi thì 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, chở sếp việt có, sếp nước ngoài có, chở khách có, chở bưu phẩm có....
nói chung, nghề nào cũng có cái vui, cái buồn riêng...
vui là đi đến nơi về đến chốn, đi đó đi đây, chinh phục những cung đường mới...
vui khi gặp khách tốt thì có thêm chút đỉnh, ra vào các trạm "cũng vui vui"...
vui là khi gặp các bé bán nước ở đầu cao tốc ahihi...
buồn là chuyến nào gặp khách hay "ra dẻ" (cái gì cũng biết, chỉ mắc cỡ là không biết);
gặp khách ăn nhậu mà ói là "thôi rồi" luôn.
hihi, hôm nào, xui xui gặp co-nan thì càng buồn thúi ruột.
hơn 10 năm nhìn, lại khoảng thời gian đó, vẫn còn rất nhiều kỉ niệm đọng lại... giờ thì thỉnh thoảng em chở gd vợ con đi vũng tàu, mũi né, nha trang, đà lạt chơi, chứ không còn chạy nữa hihi, chúc bác vững tay lái, vạn dặm bình an.