Theo tin hành lang thì chính anh Vova đích thân gọi điện kêu bầu Đức mời cho bằng được Mr Park về huấn luyện đội tuyển.
Lý Quang Diệu chỉ là nhãi nhép so với HCM... chỉ tiếc HCM không có con chính thức?! Chỉ có đám “con cháu BH”... Ếch chỉ đẻ ra nòng nọc chứ không ra chép đâu....
Đúng là người Việt không dở cũng không yếu. Chỉ thiếu mỗi 1 thủ lĩnh. Giá như đất nước chúng ta có 1 thủ lĩnh đích thực cỡ như ông Hsien Loong thì thế hệ hiện tại chắc chắn sẽ không phải vật vả như bây giờ.
Bọn hôm qua bắt VN chấp 1/2 trái nó nói thếanh nào nói may mắn mình bó tay
Em thì thấy rõ ràng chính cái bịnh ngôi sao mới giết chết bóng đá việt.
Đợt vinh quang này thằng nào đá cũng được...ko có chuyện sao xẹt gì ở đây cả. Đó mới là cái rất hay của HLV Park..
Cà chớn là ngồi dự bị chơi đi.
Đợt vinh quang này thằng nào đá cũng được...ko có chuyện sao xẹt gì ở đây cả. Đó mới là cái rất hay của HLV Park..
Cà chớn là ngồi dự bị chơi đi.
Mấy ngày qua có một số ý kiến rằng ông Park may mắn. May mắn vì có lứa cầu thủ tốt, không bán độ. May mắn vì Thái bị loại sớm. Thế nên tôi viết bài này vì cũng tâm đắc chủ đề may mắn lâu rồi.
May mắn ư? Chính lứa cầu thủ này chỉ một năm trước (ông Park mới nắm từ 11/2017) dưới các huấn luyện viên khác kết quả, lối đá tệ thế nào, yếu thể lực thế nào. Cũng những con người ấy vào tay ông Park khác hẳn, không chỉ một mà tới ba giải đấu lớn. Nhiều lần quá để gọi là may mắn. Sao những người trước không "may mắn", dù chỉ một lần? Lấy gì để đảm bảo lứa cầu thủ này không bán độ hay lại yếu bóng vía như thường lệ và như trong quá khứ mới đây với chính họ, khi vào tay hlv khác?
May mắn vì Thái lan bị loại ư? Cả năm 2018 Thái lan bị loại ở vòng bảng các giải lớn trong khi Mã cùng Việt Nam vào sâu hơn. Mã ghi bàn Thái trên sân Thái, lối đá hay và khó hơn Thái. Gặp Mã khó hơn gặp Thái. Việt Nam thắng Mã thuyết phục.
Huấn luyện viên không đá, cầu thủ đá. Nhưng chiến thắng này là công sức lớn của ông Park, khi ông thừa hưởng đội hình bệ rạc của tháng 6/2017 và biến họ thành những nhà vô địch. Là ông Park người truyền lửa đã dạy cho cầu thủ phải ngẩng cao đầu, không sợ hãi. Là ông Park dạy cho họ phải chiến đấu tới phút cuối cùng. Nói thì dễ nhưng sao không hlv nào trước làm được, với chính những cầu thủ đó?
May mắn chỉ là hình thức tưởng như vậy với những ai hời hợt. Để có "may mắn" như ông Park, ông đã phải nghiên cứu kỹ tính cách tâm lý văn hóa Việt. Để có may mắn như ông Park, ông đã đối xử với học trò hết mình, công bằng, quyết định đúng khiến học trò phục và nể, không bị bệnh ngôi sao. Những điều đó không phải ngày một ngày hai mà là một quá trình. Bàn chọc của Quang Hải và Anh Đức chỉ trong 10 giây nhưng để có cái may mắn đó họ đã phải tập luyện hàng trăm ngày hàng nghìn phút. Để có kết quả vô địch, các cầu thủ đã phải học chiến thuật và luyện tập hàng trăm ngày. Những điều đó chỉ xảy ra khi ông Park tới chứ không phải các huấn luyện viên ngay kế trước, với cùng cầu thủ đó. Là ông Park khi phát huy tối đa sức mạnh tiềm ẩn của cầu thủ.
Nói ông Park may mắn là một sự sỉ nhục không hề nhẹ với bao nhiêu công sức luyện tập và chuẩn bị của ông và cả công sức của cầu thủ.
Tôi đã đi nhiều. Tôi thấy ở Mỹ khi ai thành công, về thể thao hay kinh doanh, người ta đa số chỉ có chúc mừng. Tuyệt nhiên tôi chưa thấy nhiều ai nói là do may mắn. Nếu sau đó có phốt gì nói sau, nhưng điều này cũng không liên quan may mắn và người Mỹ họ không nói thành công nhờ may mắn. Họ nói: may mắn sẽ đến với hard work.
Cái tư tưởng khi thấy ai thành công, cả kinh doanh hay thể thao, là người Việt bảo ồ thằng đấy may mắn, sẽ không giúp nước ta tiến lên mà nó là một hình thái của ghen ăn tức ở.
May mắn, chỉ duy nhất có thể nói khi trúng số (không phải thành công). Còn lại thành công chỉ đến với làm việc, "may mắn" chỉ tới sau hard work, dù là thể thao, đầu tư, kinh doanh, nghệ thuật.
Hãy work hard. "May mắn" sẽ mỉm cười với bạn.
Phân tích hay, ý tứ sắc bén!
Tuy nhiên, cần trải nghiệm để chắt lọc câu từ, lấy dẫn chứng ví dụ để mang tính thuyết phục hơn.
Ví dụ, anh có thể lấy các điển tích trong Đông Chu để nêu bật được tài năng và sự hợp lý của người cầm quân.
Mấy ngày qua có một số ý kiến rằng ông Park may mắn. May mắn vì có lứa cầu thủ tốt, không bán độ. May mắn vì Thái bị loại sớm. Thế nên tôi viết bài này vì cũng tâm đắc chủ đề may mắn lâu rồi.
May mắn ư? Chính lứa cầu thủ này chỉ một năm trước (ông Park mới nắm từ 11/2017) dưới các huấn luyện viên khác kết quả, lối đá tệ thế nào, yếu thể lực thế nào. Cũng những con người ấy vào tay ông Park khác hẳn, không chỉ một mà tới ba giải đấu lớn. Nhiều lần quá để gọi là may mắn. Sao những người trước không "may mắn", dù chỉ một lần? Lấy gì để đảm bảo lứa cầu thủ này không bán độ hay lại yếu bóng vía như thường lệ và như trong quá khứ mới đây với chính họ, khi vào tay hlv khác?
May mắn vì Thái lan bị loại ư? Cả năm 2018 Thái lan bị loại ở vòng bảng các giải lớn trong khi Mã cùng Việt Nam vào sâu hơn. Mã ghi bàn Thái trên sân Thái, lối đá hay và khó hơn Thái. Gặp Mã khó hơn gặp Thái. Việt Nam thắng Mã thuyết phục.
Huấn luyện viên không đá, cầu thủ đá. Nhưng chiến thắng này là công sức lớn của ông Park, khi ông thừa hưởng đội hình bệ rạc của tháng 6/2017 và biến họ thành những nhà vô địch. Là ông Park người truyền lửa đã dạy cho cầu thủ phải ngẩng cao đầu, không sợ hãi. Là ông Park dạy cho họ phải chiến đấu tới phút cuối cùng. Nói thì dễ nhưng sao không hlv nào trước làm được, với chính những cầu thủ đó?
May mắn chỉ là hình thức tưởng như vậy với những ai hời hợt. Để có "may mắn" như ông Park, ông đã phải nghiên cứu kỹ tính cách tâm lý văn hóa Việt. Để có may mắn như ông Park, ông đã đối xử với học trò hết mình, công bằng, quyết định đúng khiến học trò phục và nể, không bị bệnh ngôi sao. Những điều đó không phải ngày một ngày hai mà là một quá trình. Bàn chọc của Quang Hải và Anh Đức chỉ trong 10 giây nhưng để có cái may mắn đó họ đã phải tập luyện hàng trăm ngày hàng nghìn phút. Để có kết quả vô địch, các cầu thủ đã phải học chiến thuật và luyện tập hàng trăm ngày. Những điều đó chỉ xảy ra khi ông Park tới chứ không phải các huấn luyện viên ngay kế trước, với cùng cầu thủ đó. Là ông Park khi phát huy tối đa sức mạnh tiềm ẩn của cầu thủ.
Nói ông Park may mắn là một sự sỉ nhục không hề nhẹ với bao nhiêu công sức luyện tập và chuẩn bị của ông và cả công sức của cầu thủ.
Tôi đã đi nhiều. Tôi thấy ở Mỹ khi ai thành công, về thể thao hay kinh doanh, người ta đa số chỉ có chúc mừng. Tuyệt nhiên tôi chưa thấy nhiều ai nói là do may mắn. Nếu sau đó có phốt gì nói sau, nhưng điều này cũng không liên quan may mắn và người Mỹ họ không nói thành công nhờ may mắn. Họ nói: may mắn sẽ đến với hard work.
Cái tư tưởng khi thấy ai thành công, cả kinh doanh hay thể thao, là người Việt bảo ồ thằng đấy may mắn, sẽ không giúp nước ta tiến lên mà nó là một hình thái của ghen ăn tức ở.
May mắn, chỉ duy nhất có thể nói khi trúng số (không phải thành công). Còn lại thành công chỉ đến với làm việc, "may mắn" chỉ tới sau hard work, dù là thể thao, đầu tư, kinh doanh, nghệ thuật.
Hãy work hard. "May mắn" sẽ mỉm cười với bạn.
Phân tích hay, ý tứ sắc bén!
Tuy nhiên, cần trải nghiệm để chắt lọc câu từ, lấy dẫn chứng ví dụ để mang tính thuyết phục hơn.
Ví dụ, anh có thể lấy các điển tích trong Đông Chu để nêu bật được tài năng và sự hợp lý của người cầm quân.
Còm nào anh Kam nói may mắn là chính anh trích ra xem?Cái bài viết của tôi nhấn mạnh ý là do hardwork là chính, chứ không phải do may mắn là chính như một số còm.
Mình thấy anh hơi sồn sồn những vấn đề ko đâu.
Việt vị rõ anh cũng sồn sồn nói sai. Sau cũng im mà ko chịu nhìn nhận.