tsaigon nói:
rangnhon nói:
Bác nên cho cháu đi khám tại khoa Tâm lý BVND2, càng sớm càng tốt nhe bác. Cháu em cũng bị tự kỷ, nhưng sai lầm của gia đình là ở chỗ tự chữa trị cho cháu bằng cách quan tâm chăm sóc và ko cho đi nhà trẻ sợ bị bỏ bê, làm mất đi cơ hội can thiệp vào thời điểm vàng (từ 18th đến 3 tuổi) nên hiện giờ bé vẫn chưa hoà nhập được. Can thiệp trẻ tự kỷ cần có những phương pháp chuyên biệt, và người cần phải "học" nhiều nhất là cha mẹ chứ không phải trẻ mắc bệnh.
Cầu chúc cho bé sớm được trở lại bình thường, và chúc cho ba mẹ cháu luôn vững vàng tâm lý, luôn kiên trì để giúp con vượt qua bác nhé!
Em cũng muốn đi khám sớm nhưng đang nghe lời khuyên của bạn em là chờ khoảng 1 tháng nữa. Để dành thời gian nhiều hơn, theo dõi có tiến triển thay đổi gì ko. Vì kinh nghiệm của chị bạn này (có con tự kỷ) là đi khám rất căng thẳng, ko chỉ cho bố mẹ mà lẫn cho bé. Nhiều khi nhóc mới bị "shock" nhẹ thôi nhưng đi khám, trải qua đủ thứ test. Rồi ba mẹ thêm căng thẳng làm tình hình có thể nghiêm trọng hơn mình nghĩ.
Cám ơn mợ đã cho em lời khuyên.
Chào bác Tsaigon, xechaythan rất thông cảm với tình hình hiện nay của bác. Xechaythan có một người bạn rất thân,cũng có một cháu gái có
tất cả những biểu hiện của trẻ tự kỷ nhưng đã bỏ qua thời điểm vàng. Xechaythan đã đọc và thấy ý kiến của các bác ở trên là những kinh nghiệm quý báu vì đó là do đã thấy hay đã trải qua. Có những trường hợp đúng là không cần thiết phải quan trọng vấn đề vì đứa bé với một biểu hiện lạ nên nó có bị tự kỷ đâu? Vậy vàng trong cơ hội đối với trường hợp này cũng đâu có giá trị, cứ thử cách này hay cách khác hoặc không cần làm gì thì nó vẫn phát triển bình thường, đó là do tâm lý lứa tuổi .
Tóm lại là cần xác định là con bác đang trải qua thay đổi tâm lý lứa tuổi hay là tự kỷ. Từ đây bác sẽ biết mình cần phải làm gì.
Trường hợp bác ngại là khi đi khám thì cháu và cha mẹ bị căng thẳng nên có ý chần chừ. Nếu theo ý này thì vấn đề đang nằm ở cha mẹ chứ không phải đứa bé. Mà trường hợp cha mẹ căng thẳng là hai vợ chồng người bạn của bác mà. Họ bị căng thẳng thì chưa chắc bất cứ cha mẹ nào đưa con đi khám cũng đều bị căng thẳng đến độ ảnh hưởng đến con mình. Tóm lại là vì không khắc phục được nhược điểm mà bác cho là có thể có, hay là vì một lý do nào khác mà bác không chọn cách mà bác có ý định thực hiện?
Bác Tsaigon ơi! cuộc sống là một chuổi vấn đề cần giải quyết, là một chuổi quyết định cần phải ra. Cuộc sống bằng an và hạnh phúc là do ta biết vượt qua khó khăn trở ngại chớ không có một cuộc sống nào là không có biến cố. Xechaythan tin là sau khi giải quyết vấn đề và ra quyết định sai đã dẫn đến tình trạng hiện nay thì bác là người sáng suốt nhất. Hy vọng sẽ đọc được những kết quả tốt từ những bài sau của bác.