Em cũng có 1 chuyện này cũng giống của 2 bác nhưng nhân vật lại là 1 người bán vé số tật nguyền,cổ bác ấy ngoẹo sang một bên,tay chân có quắp,không nói chuyện được...Em gặp bác ấy đang ngồi trên một con đường nhỏ,đầy bụi,tay cầm vài tấm vé số..Em thấy tội nghiệp nên mua cho bác ấy hết vé số(8 tấm),em đưa 100k nói bác giữ luôn,nhưng bác ấy không chịu và nhất quyết trả cho em 20k..Lúc em chuẩn bị đi thì bác ấy cố gắng đứng dậy để đi đâu đó(lúc sau em hỏi những người gần đó thì nói bác ấy đi lấy thêm vé số),em hỏi bác cần giúp không,em định đỡ bác ấy lên xe để chở đi giúp,nhưng bác ấy vẫn không chịu và tự đi...
Nhìn hình ảnh bác ấy,em thấy cảm phục,mặc dù bị tật nguyền nhưng vẫn kiếm cơm bằng chính sức lực,không nhận bố thí..Còn xã hội thì có nhiều người khỏe mạnh,làm ông này bà nọ,mà vẫn ăn hối lộ,bố thí của người khác,ăn xén tiền từ thiện...