Chán đời. Chém gió chơi về Saigon.
Bác nào thích truyện xưa hay đã đọc cụ Hồ Biểu Chánh thì biết. Một anh giáo quèn thất nghiệp dạt về Lục Tỉnh, thậm chí chỉ là 1 em gái bỏ quê lên Saigon làm osin thôi, ngày trở về cả xóm kéo ra chỉ trỏ trầm trồ, xem coi nó có gì thay đổi, ở Saigon rồi thì thành ba đầu sáu tay hay làm sao? Với dân quê ngày xưa, Saigon là cái gì đó xa xôi và huy hoàng lắm. Mình hồi xưa xửa xừa xưa, nghỉ hè theo đứa bạn về quê chơi cũng từng gặp cảnh thập thò của các em gái nhà bên. Nhìn trộm bị bắt gặp thì đỏ mặt rụt đầu vào rất nhanh. Chỉ vì mỗi cái mác dân Saigon.
Hà Nội qua giọng văn của Tự Lực Văn Đoàn cũng y như thế. Hay những phim trắng đen cũ của Audrey Hepburn, cái tâm trạng lần đầu đến New York, lần đầu đi Paris, những giấc mơ chưa bao giờ thực hiện được...
Bây giờ thì không còn huyền bí như thế nữa. Tuy nhiên, cái tư tưởng ấy đã thấm sâu vào tiềm thức của rất nhiều người. Saigon vẫn là thước đo sự thành công của các bạn xa quê lập nghiệp. Vẫn là niềm tự hào của các ông bố bà mẹ khi khoe với hàng xóm đám con mình đã có việc làm, đã có chỗ cắm dùi ở Saigon.
Nói thế để thấy, chừng nào Saigon vẫn còn duyên dáng thì dòng vốn tứ phương vẫn sẽ rót đều vào đây. Người nhập cư chỉ tăng chứ không giảm. Anh ít xèng thì đi ở trọ, chị vay được thì mua chung cư, chú trung niên làm lô đất, bác lớn tuổi mần căn biệt thự...
Cùng lắm thì cũng như giá xăng thôi. Xuống 300 lên 1 ngàn.