thanhchoray nói:hai đứa em dụ nhau ! hi hi
Nhờ 2 người dụ nhau mà ông Bu Điện thu được bộn tiền cước điện thoại phải hông?
Em thấy topic này hay, lâu lâu tình yêu cũng cần hâm nóng lại phải không các bác? Em xin viết câu chuyện tình của em.
Odessa, ngày ấy ,nàng là cô sinh viên 18 vừa sang, chàng cũng vậy.
Nàng có cảm tình với 1 cậu bạn cùng lớp Lưu học sinh, nhưng những sinh viên mới sang tiếng Nga không rành nên không đi đâu được , ai muốn đi phải có các anh chị năm trên đưa đi.Nhưng hè, các anh chị người thì đi chơi xa, người thì đi làm thêm ở các nông trang, nhà máy...để kiếm thêm tiền tiêu.Thế là chàng , tiếng Nga lúc đó thì cũng bõm bẽm, tình nguyện đưa nàng đi đến trường khác tìm cậu bạn kia... Hàng ngày, chàng cũng chịu khó lên phòng các bạn nữ an ủi cô bạn mới khi cô nhớ gia đình , nhớ mẹ.Cùng ngồi nghe bài hát Lòng mẹ mà ngày nào nàng cũng mở. Rồi một ngày, nàng hiểu ra rằng người mình yêu chính là chàng chứ không phải cậu bạn kia.Khi chàng tỏ tình nàng đã nhận lời, ở trên tầng cao nhất của KTX, lúc ấy thu sắp hết, chuyển sang đông , trời lạnh ngắt...Và cũng từ đấy, bài hát Lòng mẹ với lời ca ngọt ngào " lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..." trở thành bài hát tìnhyêu của hai đứa . Cho đến giờ , khi nghe bài ca ấy vọng lại , hai đứa vẫn còn nguyên cái cảm xúc thuở ban đầu...
Rồi khi nhận lời yêu chàng , nàng mới biết mình chui vào một mớ bòng bong.Hàng ngày bao nhiêu cô gái viết thư cho chàng. Cô từ Ba-ku viết thư, cô từ Ja-pa-ro-re xuống tận Odessa tìm, cô trên Moscow thì gửi thiệp. cô từ Việt Nam ... Cô viết thư tình , cô làm thơ, cô đặt điện thoại...Nhũng năm 90 ấy, đi chờ nghe điện thoại là cả một vấn đề. Khi nhận được điện báo có người nào đó muốn nói chuyện với bạn vào giờ x, ngày y, bưu điện z, thì bạn phải ra chờ, có khi 1,2,3 tiếng , lúc gặp được , lúc không.Mà cái cô ấy ngày nào cũng đặt điện thoại , làm hai đứa ngồi chờ giữa mùa đông rét giá, lạnh đến run người. Nhưng biết làm sao được , dẫu sao cô ấy cũng là bạn.
Những cô gái ấy của chàng giờ đã là những người phụ nữ rất thành đạt.Chỉ riêng nàng, bây giờ chỉ là người phụ nữ thầm lặng. Lên công ty cũng chỉ để giải quyết những công việc không tên, chỉ vài lời động viên ,hay những câu góp ý...không lương bổng , không chức danh.
Nhưng có một điều nàng biết rằng, nếu thiếu nàng thì bầu trời như ở dưới chân, đất thì đội ở trên đầu.
Mấy ngày nàng đi vắng...
Cha và con ngày thường vẫn hùa vào phe ta , còn mẹ là phe địch.Nhưng mấy hôm nay phe ta bị chia ra làm 2 giới tuyến, nhìn nhau như quân thù... Hôm thứ tư, nàng nhận được tin nhắn "Mẹ về đi! con chịu ba hết nổi rồi" , còn ba thì yahoo messenger " Em về đi! con bướng bỉnh quá, chịu không nổi". Nàng vội vã quay về. Mới đi vắng mấy hôm, trong nhà giống như có ai đó ném hòn đá thần của cậu bé Biết Tuốt vào.Mọi vật đều trở nên lộn xộn.Chạy vội vào nhà , nàng ném hòn đá ấy ra ngoài... thế là mọi vật lại trở về vị trí của nó. Muôn vật lại trở nên tươi đẹp.
Được mấy ngày... ta lại về với phe ta, phe địch thì vẫn là phe địch.
Chuyện tình của em vẫn còn tiếp diễn.........
Nhưng câu chuyện này em xin được dừng lại ở đây.
Bác tiếp theo ạ
Odessa, ngày ấy ,nàng là cô sinh viên 18 vừa sang, chàng cũng vậy.
Nàng có cảm tình với 1 cậu bạn cùng lớp Lưu học sinh, nhưng những sinh viên mới sang tiếng Nga không rành nên không đi đâu được , ai muốn đi phải có các anh chị năm trên đưa đi.Nhưng hè, các anh chị người thì đi chơi xa, người thì đi làm thêm ở các nông trang, nhà máy...để kiếm thêm tiền tiêu.Thế là chàng , tiếng Nga lúc đó thì cũng bõm bẽm, tình nguyện đưa nàng đi đến trường khác tìm cậu bạn kia... Hàng ngày, chàng cũng chịu khó lên phòng các bạn nữ an ủi cô bạn mới khi cô nhớ gia đình , nhớ mẹ.Cùng ngồi nghe bài hát Lòng mẹ mà ngày nào nàng cũng mở. Rồi một ngày, nàng hiểu ra rằng người mình yêu chính là chàng chứ không phải cậu bạn kia.Khi chàng tỏ tình nàng đã nhận lời, ở trên tầng cao nhất của KTX, lúc ấy thu sắp hết, chuyển sang đông , trời lạnh ngắt...Và cũng từ đấy, bài hát Lòng mẹ với lời ca ngọt ngào " lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..." trở thành bài hát tìnhyêu của hai đứa . Cho đến giờ , khi nghe bài ca ấy vọng lại , hai đứa vẫn còn nguyên cái cảm xúc thuở ban đầu...
Rồi khi nhận lời yêu chàng , nàng mới biết mình chui vào một mớ bòng bong.Hàng ngày bao nhiêu cô gái viết thư cho chàng. Cô từ Ba-ku viết thư, cô từ Ja-pa-ro-re xuống tận Odessa tìm, cô trên Moscow thì gửi thiệp. cô từ Việt Nam ... Cô viết thư tình , cô làm thơ, cô đặt điện thoại...Nhũng năm 90 ấy, đi chờ nghe điện thoại là cả một vấn đề. Khi nhận được điện báo có người nào đó muốn nói chuyện với bạn vào giờ x, ngày y, bưu điện z, thì bạn phải ra chờ, có khi 1,2,3 tiếng , lúc gặp được , lúc không.Mà cái cô ấy ngày nào cũng đặt điện thoại , làm hai đứa ngồi chờ giữa mùa đông rét giá, lạnh đến run người. Nhưng biết làm sao được , dẫu sao cô ấy cũng là bạn.
Những cô gái ấy của chàng giờ đã là những người phụ nữ rất thành đạt.Chỉ riêng nàng, bây giờ chỉ là người phụ nữ thầm lặng. Lên công ty cũng chỉ để giải quyết những công việc không tên, chỉ vài lời động viên ,hay những câu góp ý...không lương bổng , không chức danh.
Nhưng có một điều nàng biết rằng, nếu thiếu nàng thì bầu trời như ở dưới chân, đất thì đội ở trên đầu.
Mấy ngày nàng đi vắng...
Cha và con ngày thường vẫn hùa vào phe ta , còn mẹ là phe địch.Nhưng mấy hôm nay phe ta bị chia ra làm 2 giới tuyến, nhìn nhau như quân thù... Hôm thứ tư, nàng nhận được tin nhắn "Mẹ về đi! con chịu ba hết nổi rồi" , còn ba thì yahoo messenger " Em về đi! con bướng bỉnh quá, chịu không nổi". Nàng vội vã quay về. Mới đi vắng mấy hôm, trong nhà giống như có ai đó ném hòn đá thần của cậu bé Biết Tuốt vào.Mọi vật đều trở nên lộn xộn.Chạy vội vào nhà , nàng ném hòn đá ấy ra ngoài... thế là mọi vật lại trở về vị trí của nó. Muôn vật lại trở nên tươi đẹp.
Được mấy ngày... ta lại về với phe ta, phe địch thì vẫn là phe địch.
Chuyện tình của em vẫn còn tiếp diễn.........
Nhưng câu chuyện này em xin được dừng lại ở đây.
Bác tiếp theo ạ
Last edited by a moderator:
Một chuyện tình lãng mạn nhưng kết thúc lại có hậu Bác nhỉ, em luôn thích những câu chuyện tình nhẹ nhàng và kết thúc thật có hậu. câu chuyện của Bác làm em xúc động và bâng khuâng nhớ về thời sinh viên cũng như những ngày tháng khó khăn mà chúng em đã phải vượt qua.
Em mở thớt này ban đầu với ý nghĩ là các bà cả sẽ tâm sự câu chuyện tình yêu lãng mạn hay nhẹ nhàng và kết thúc có hậu như của bác, nhưng hình như cơm áo gạo tiền làm chúng ta quên mất cái cảm xúc thời son trẻ nên các câu chuyện tình trở nên ngắn ngủn và hài hước.
Thôi thì tùy cảm xúc của từng người mà hình thành nên những câu chuyện lãng mạn và hài hước. Cám ơn bác cho em 1 cảm giác hạnh phúc thật bình dị, gần gũi và đáng trân trọng biết dường nào.
Em mở thớt này ban đầu với ý nghĩ là các bà cả sẽ tâm sự câu chuyện tình yêu lãng mạn hay nhẹ nhàng và kết thúc có hậu như của bác, nhưng hình như cơm áo gạo tiền làm chúng ta quên mất cái cảm xúc thời son trẻ nên các câu chuyện tình trở nên ngắn ngủn và hài hước.
Thôi thì tùy cảm xúc của từng người mà hình thành nên những câu chuyện lãng mạn và hài hước. Cám ơn bác cho em 1 cảm giác hạnh phúc thật bình dị, gần gũi và đáng trân trọng biết dường nào.
Last edited by a moderator: