Thêm 1 chuyện nữa chắc em ko dấu nỗi xúc động các bác à.
CHuyện là vầy:
Sáng nay thú 7 em dụ bà cả "em ơi hôm nay thứ 7 con được nghỉ học mình đi ra biễn ăn sáng rồi uống cafe luôn cho con nó vui em nhé" bà cả đồng ý vậy là quàn là áo lượt cùng v2 vi vu ra biễn. Ăn sáng xong cả nhà ra biễn uống cafe theo như kế hạch nhưng đi chưa đến nơi bổng nhiên em nghe tiếng gì bùm bùm bùm em nghi trong bụng chắc máy bay trực thăng, nhìn lên trời ko thấy gì quay qua hỏi bà cả. EM nghe gì ko em? Em nghe tiếng gì nó kêu đó anh ơi...thôi rồi vậy là em tấp xe vào lề rồi cúi xuống gầm xem như thế nào. Trời ơi em thấy mà muốn oải luôn vì quần áo thế này ko lẻ chui xuống sao trời. mấy bác biết cái gì ko? Cái ống bô nó gãy nga khúc công công gần cuối và nó lìa ra làm đôi luôn. Vậy là bất chấp quần áo đẹp bà cả và f1 em vẫn chiu xuống lấy cai lon xteen xin quán nước bên đường cuốn lại và lấy dây thép buộc 2 đầu ống lại với nhau và tiếp tục mục đích ban đầu. ngồi uống cafe mà tâm trí và mắt em lúc nào cũng hướng về v2 nên em uống vội ly cafe rồi hối bà cả về và sau khi về đến nhà em lăn đùng ra với em nó và khác phục như thế này đây.
Mấy bác thấy có iên tâm chưa hay cần phải đi hàn lại?