Những lời chân thành từ trái tim sẽ chạm đến trái tim! Mình thấy một số thầy chùa nói về Đạo làm con, chữ hiếu trong lễ Vu lan cũng làm các em khóc quá trời!@GS X, Nhờ bác truyền tải cái video clip nầy cho học sinh, tôi nghĩ là tốt hơn những thứ sáo rổng.
Coi phim Hàn mấy cháu khóc còn to hơnNhững lời chân thành từ trái tim sẽ chạm đến trái tim! Mình thấy một số thầy chùa nói về Đạo làm con, chữ hiếu trong lễ Vu lan cũng làm các em khóc quá trời!
Phụ huynh đi nhậu chung dzới thầy thì dạy cccj nữaThời xưa một Thầy dạy tất, nho, y, lí, số. Giờ thì bách nghệ bách thầy nên loạn cũng chả lạ đâu
Có gì không sai đâu ? Thầy thì hết giờ vẫn có những quan hệ bạn bè , xã hội...Phụ huynh đi nhậu chung dzới thầy thì dạy cccj nữa
Thầy bây giờ đâu phải già khú đế như xưa . Có thể là bạn , là em của PH ngoài xã hội .
Trường nào cũng vậy à anh, ngay cả trường ĐH top nữa.Nghe chuyện thì mình có suy nghĩ: Ko lẽ chuyện này lại xảy ra ở một ngôi trường như TĐN?
Ôm chân thần tượng, khóc lóc khi ko gặp đc thần tượng! Gặp đc rồi cũng la hét khóc lóc! Trong khi mẹ bán hàng rong, cha đạp xích lô thì chẳng quan tâm.Coi phim Hàn mấy cháu khóc còn to hơn
Cũng không hẳn thế. Nó còn phụ thuộc nội dung trò chuyện nữa.Có vẻ phụ mẫu VN rất ít trò chuyện với con cái nhể
Nhiều phụ huynh cứ đỗ trách nhiệm cho nhà trường. Trong khi người đầu tiên dạy nó chính là cha là mẹ trong nhà. Ông bà cũng ko đc. Bởi vại ông bà mới nói ": con cái là tấm gương của cha mẹ :". Còn để cho ông bà hay ng khác chăm sóc, dần dà nó phát triển ko theo ý mình. Xin lỗi nói 2 từ ": mất dạy:" là quá nhẹ. Vì nó có đc dạy từ lúc noa chập chững biết đi đâu.Cách đây mấy anh bạn mình có con học TĐN, cu cậu làm Lớp trưởng. Đi họp Phụ huynh HK1, cô CN trình bày một vấn đề nhức nhối: Học kỳ vừa qua lớp bị mất 9 cái điện thoại mà không phát hiện ra thủ phạm. Cậu con đã kể về chuyện này và nói nó và Ban cán sự, Cờ đỏ đã theo dõi mà không thể bắt quả tang được.
Phụ huynh nghe xong lúc đầu ai cũng im lặng vì quá bất ngờ, rồi một loạt ý kiến được đưa ra: Nào là lắp Camera bốn góc lớp, nào là từng cặp theo dõi nhau, nào là đấu tố, hình phạt đuổi học, Hạnh kiểm yếu.... Nghe nhiều ý kiến, anh bạn mình mới đứng lên xin phát biểu:
- Thưa cô CN, thưa quí vị! Những giải pháp quí vị đưa ra đều tốt, có điều nó không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Tôi xin hỏi trong số quí vị đây đã có ai từng hỏi xem con mình tiêu tiền như thế nào, tiền đó từ đâu ra, con mình xài điện thoại gì, có giống như điện thoại ba mẹ đã mua cho không? Theo tôi, nếu tới đây quí vị sâu sát hơn với con cái, kiểm soát chặt chẽ thì tình trạng này sẽ chấm dứt!
Im lặng lại bao trùm lên cả lớp, rồi một số người nói: Đúng là tôi quá bận việc nên ko biết những điều đó, tôi sẽ sát sao với con trong việc này! Thế rồi toàn thể Phụ huynh thống nhất với nhau sẽ giám sát con cái chặt chẽ!
Suốt HK2 không xảy ra một lần mất cắp Smart Phone nào nữa!
Có thể ba mẹ về kể ại với con nên thủ phạm chùn tay? Có thể là ba mẹ giám sát thật nên thủ phạm sợ?
Nhưng nói chung nếu Nhà trường và Gia đình phối kết hợp thì việc giáo dục con em sẽ tốt hơn.
Nghe chuyện thì mình có suy nghĩ: Ko lẽ chuyện này lại xảy ra ở một ngôi trường như TĐN?
Lại mới đọc VNEXPRESSNhiều phụ huynh cứ đỗ trách nhiệm cho nhà trường. Trong khi người đầu tiên dạy nó chính là cha là mẹ trong nhà. Ông bà cũng ko đc. Bởi vại ông bà mới nói ": con cái là tấm gương của cha mẹ :". Còn để cho ông bà hay ng khác chăm sóc, dần dà nó phát triển ko theo ý mình. Xin lỗi nói 2 từ ": mất dạy:" là quá nhẹ. Vì nó có đc dạy từ lúc noa chập chững biết đi đâu.