Sau một thời gian khác bận rộn trong công việc, bây giờ em mới rảnh được. Em xin chia sẻ tiếp đôi dòng về Nhật Bản.
Do điều kiện thời tiết, tốc độ, kính cửa sổ, độ hạn chế của máy ảnh nên chắc hình sẽ không đẹp lắm. Mong các bác thông cảm.
Do điều kiện thời tiết, tốc độ, kính cửa sổ, độ hạn chế của máy ảnh nên chắc hình sẽ không đẹp lắm. Mong các bác thông cảm.
Chương 15: Shinkansen
Ở một vài ga lớn của Tokyo, tôi vẫn thường thấy tàu siêu tốc của Nhật. Trong chuyến đi Nhật lần đầu tiên, khi thấy nó, tôi nhìn nó và tôi tự hỏi không biết cảm giác ngồi trên nó sẽ như thế nào. Nhưng những lần sau đó, khi thấy nó, tôi không còn thắc mắc hoặc bận tâm về nó nữa. Bởi tôi biết rằng rồi cũng sẽ có lúc mình ngồi lên nó. Đúng là trực giác của tôi đã đúng. Tôi đã ngồi trên nó suốt năm tiếng đồng hồ. Với khoảng thời gian đó, nếu ngồi trên máy bay thì tôi đã sắp về tới thành phố mang tên Bác.
Do yêu cầu của công việc, từ Tokyo tôi đã lên tàu siêu tốc để xuống tận miền tây nam của Nhật Bản. Nó cũng gần giống như từ thành phố Hồ Chí Minh đi về vùng sông nước miền tây. Đích đến của tôi là tỉnh Fukuoka. Nhật có bốn hòn đảo lớn. Từ bắc xuống nam sẽ là: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushuu. Tokyo thuộc đảo Honshu. Còn Fukuoka thuộc đảo Kyushuu. Các điểm dừng chân chính của tàu siêu tốc là: Tokyo, ShinYokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, Okuyama, Fukuyama, Hiroshima, Kokura.
Nói về cảm giác thì ngồi trên tàu siêu tốc là cực kì thoải mái. Không gian ngồi thật rộng rãi. Tôi đã đi khá nhiều lần trên các chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam. Theo tôi nhận thấy thì chỗ ngồi trên tàu siêu tốc là rộng rãi và thoải mái hơn hẳn so với ngồi trên máy bay. Ngồi trên tàu siêu tốc thì độ ồn ít hơn so với ngồi máy bay. Có thể tại vì vận tốc thấp hơn. Và độ êm ái khi ngồi trên tàu siêu tốc cũng hơn hẳn. Hoàn toàn không có cái cảm giác giằn, xóc như ngồi trên máy bay, xe điện. Nhưng mỗi lần tàu đi vô đường hầm thì độ ồn tăng lên khá nhiều.
Ở một vài ga lớn của Tokyo, tôi vẫn thường thấy tàu siêu tốc của Nhật. Trong chuyến đi Nhật lần đầu tiên, khi thấy nó, tôi nhìn nó và tôi tự hỏi không biết cảm giác ngồi trên nó sẽ như thế nào. Nhưng những lần sau đó, khi thấy nó, tôi không còn thắc mắc hoặc bận tâm về nó nữa. Bởi tôi biết rằng rồi cũng sẽ có lúc mình ngồi lên nó. Đúng là trực giác của tôi đã đúng. Tôi đã ngồi trên nó suốt năm tiếng đồng hồ. Với khoảng thời gian đó, nếu ngồi trên máy bay thì tôi đã sắp về tới thành phố mang tên Bác.
"Gửi vào đâu chút tình thu của trời?
Đêm mưa này ai đón giọt thu rơi?
Ai giấu tiếng lòng vào sóng nhạc
Lá ngoài kia xao xuyến-rụng, rời?"
Đêm mưa này ai đón giọt thu rơi?
Ai giấu tiếng lòng vào sóng nhạc
Lá ngoài kia xao xuyến-rụng, rời?"
Last edited by a moderator:
Cảm ơn bác, bác viết hay quá. , em đọc mấy ngày mới xong để vào cảm ơn.
Càng đọc càng mong mỏi được sang Nhật (, khi nào mới được chiêm ngưỡng tận mắt thay vì nhìn hình đây :-\
Càng đọc càng mong mỏi được sang Nhật (, khi nào mới được chiêm ngưỡng tận mắt thay vì nhìn hình đây :-\
Theo nhận định của riêng tôi thì Nhật có thể coi là đất nước tự cung tự cấp. Trong tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề từ nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp đều có các công ty nổi tiếng của Nhật. Ra khỏi thủ đô Tokyo, hình ảnh đi vào mắt của tôi nhiều nhất có lẽ là những cánh đồng lúa, những con sông, những rặng núi xa xa và những ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản. Tôi không biết nông nghiệp của Nhật có được coi là phát triển không nữa. Nhưng dưới con mắt của tôi thì nông nghiệp của Nhật cũng có nét tương đồng với nông nghiệp của xứ mình. Cái khác ở đây chính là chất lượng và sự an toàn. Nông sản của Nhật được chăm sóc khá kỹ. Chủ yếu là dựa trên kinh nghiệm của những người nông dân kết hợp với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật. Và điều trên hết là tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Tất cả các mặt hàng nông sản đều được đóng bịch, dán nhãn.
Sau một đoạn đướng khá dài từ Tokyo, tàu siêu tốc bắt đầu cho những trạm dừng. Đối với người học tiếng Nhật, cụm từ Nagoya chắc cũng khá thân quen. Và đối với tôi, nó cũng vậy. Tôi đã từng được nghe khá nhiều lần cái tên này. Đây cũng là nơi định cư của khá nhiều người Việt.
Sau Nagoya, tàu lại tiếp tục dừng ở Kyoto. Kyoto luôn nổi tiếng bởi những ngôi đền cổ kính. Nhật Bản có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Thì mỗi ngôi đền cũng có một vẻ đẹp tương ứng cho mỗi mùa. Hàng năm, lượng khánh du lịch tới đây rất đông. Tôi chưa có dịp đặt chân đến nới đây. Có lẽ thấp thoáng xa xa chính là một trong những ngôi đền đó.
Khi tôi dừng chân ở Shin-osaka thì trời đang mưa. Osaka có nền kinh tế phát triển mạnh. Nói cho dễ hình dung thì Osaka có thể hiểu như là thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
Tàu siêu tốc lại tiếp tục đưa tôi tiến về cực nam của đảo Honsu. Điểm dừng tiếp theo là Shin-Kobe. Kobe chính là một cảng lớn của Nhật Bản. Bên cạnh đó, nó còn nổi tiếng với món thịt bò. Chắc hẳn bạn đã từng nghe ở đâu đó cụm từng “thịt bò Kobe”.
Sau khi đi qua Okayama và Fukuyama, tàu lại tiếp tục dừng lại ở Hiroshima. Cái tên của vùng đất này đã đi vào lịch sử thế giới. Hầu như ai ai cũng biết về nó. Nơi đây đã bị quân đội Mỹ tấn công bằng bom nguyên tử trong thế chiến thứ hai.
Giữa hai đảo Honshu và Kyushuu là biển. Nối giữa hai đảo là cầu Kaimon cho xe hơi, đường hầm cho tàu siêu tốc và một đường hầm khác dành cho người đi bộ. Sau khi băng qua đường hầm, tàu đã đưa tôi đến nơi cần đến. Đó là nhà ga Kokura thuộc tỉnh Fukuoka.
“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám.
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn”